《AkaRen》Diễm Hỏa

1.6K 199 53
                                    

Akaza ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao, trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng của hắn, nơi có những vệt máu đã khô đen lại dính đầy khắp mọi nơi. Tiếng xích vang lên, báo hiệu cho Akaza biết người trong bóng tối đã tỉnh giấc.

Hơi thở người ấy rất mỏng, như cánh ve miết khẽ vào vành tai Akaza khiến từng tế bào trong cơ thể hắn trở nên phấn khích . Đáng ra, người ấy đã chết, đã nằm sau dưới ba tấc đất và mộ đã xanh cỏ.

Nhưng không!

Akaza nhếch mép cười, hôn lên ngón tay áp út, nơi có vòng máu khô như chiếc nhẫn cưới đầy ghê rợn rồi tiến vào căn phòng, đi đến chỗ tiếng xích vang trong bóng tối.

"Ngươi dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Chỉ có tiếng thở đột nhiên thay đổi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

"Ngươi vẫn cứng đầu nhỉ? Mặc dù đã hóa qu-"

"Ngươi sủa hơi nhiều rồi đấy!"

Akaza khựng lại giây lát rồi bật cười, ngón tay hắn vươn ra, chỉ nghe người kia sau một hồi chịu đựng rốt cuộc cũng phát ra rên gợi tình khe khẽ.

"Nơi đây của người vẫn còn sưng, thậm chí khá nghe lời ta nữa. Xem ra cái miệng ở trên vốn không thể nói lời thành thật, chỉ có thể trò chuyện cùng miệng nhỏ dưới này thôi, có đúng không Kyojurou?"

Lực ngón tay của Akaza tăng lên, thoáng chốc đã chạm đến nơi nhạy cảm nằm sâu trong cơ thể của Rengoku. Anh cắn môi đến bật máu, kiềm nén tiếng rên đến nỗi nước mắt bị ép rơi xuống. Hắn kéo gương mặt của anh ra nơi ánh trăng, cả người hắn run lên khi chiêm ngưỡng cảnh sắc mỹ lệ này.

Rengoku ré lên khi hai móng tay đang chôn sâu trong cơ thể anh bỗng nhiên trở nên dài và nhọn.

"H... hỏng mất... Akaza, mau... mau rút ra. Sẽ hỏng mất."

"Không thể nào. Trong cơ thể ngươi đã có một nửa là máu quỷ, một chút thương tích có là gì đ-"

Hắn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Rengoku kiệt sức ngả đầu lên vai hắn, hơi thở ấm nóng dồn dập của anh như móng vuốt động vật nhỏ cào nhẹ vào tâm can hắn.

Khi Rengoku cứng đầu muốn bài xích Akaza, hắn lại hưng phấn muốn chinh phục, thậm chí muốn lần nữa giết chết anh. Khi nhìn Rengoku gồng cả cơ thể, đấu tranh với lí trí để chống chọi một nửa dòng máu quỷ chảy trong người, hắn lại thấy thỏa mãn đến phát điên. Nhưng mỗi khi thấy anh dưới thân hắn kiềm nén tiếng rên hay dù khoái cảm đến rơi nước mắt cũng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin, Akaza lại muốn bảo bọc lấy con người này.

Rengoku há miệng cắn mạnh vào bả vai Akaza khi ngón tay hắn đã nhẹ nhàng hơn với lỗ nhỏ của anh. Dịch thể cùng máu hòa vào nhau chảy dọc xuống hai mép đùi non, Akaza cảm nhận được cơn run từng đợt truyền tới từ người trước mặt. Hắn tháo xiềng trên tay cho Rengoku, anh kiệt sức ngã luôn vào lòng Akaza, tuy không dễ nhận ra nhưng anh đã cọ nhẹ vào hõm cổ của hắn.

"Akaza, ngươi không sợ ta chạy sao?"

"Bản lĩnh của ngươi rất lớn, nhưng liệu có dám bước chân ra khỏi đây không?"

Akaza cao giọng thách thức, Rengoku thở dài rồi nhếch mép. Ngày hắn đào mộ anh lên để lôi cái thân thể chỉ còn hơi thở thoi thóp và cơ thể đang lạnh dần này ra, anh dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi rằng, anh đã không thể trở về cuộc sống của người bình thường được nữa, huống chi là một Viêm trụ khi trước.

"H... hôn... ta!"

Dưới ánh trăng vằng vặc, hai thân thể quấn riết lấy nhau, ân ái không biết mệt mỏi. Cổ họng Rengoku đau rát, anh hét lên một tiếng, móng tay dài nhọn ghim chặt vào cơ lưng của Akaza, cong người cảm nhận từng cú thúc mạnh bạo từ hắn, hông thi thoảng lắc lư để hắn dễ dàng di chuyển. Akaza cắn mạnh vào gáy Rengoku, liếm sạch dòng máu đang rỉ ra, máu của anh như chất gây nghiện của hắn, khiến hắn muốn lột da uống hết những tinh túy từ cơ thể này.

"Kyojurou, ta muốn trói buộc ngươi vĩnh viễn."

"Ha ha... ngươi chắc chứ?"

Rengoku trong nháy mắt đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, vừa chôn sâu dương vật của hắn vào lỗ nhỏ, vừa giơ hai tay bóp siết lấy cổ Akaza, miệng anh nhếch lên một nụ cười đắc ý.

"Ta luôn muốn một ngày nào đó, chính tay ta chặt đứt cái đầu này của ngươi, vứt thân thể của ngươi ra ánh sáng mặt trời để chiêm ngưỡng nó cháy một cách diễm lệ nhất. Như thế mới có thể khiến ta thỏa mãn."

Akaza ngưng thần nhìn đôi mắt nhuốm một màu sắc hắn chưa từng thấy qua. Đó là màu của sự cay nghiệt, độc ác pha lẫn luyến tiếc và đau thương.

"Ngươi đang ban cho ta chút lòng từ bi à?"

Rengoku giáng vào mặt hắn một cái tát, sau đó hình như có chút xót xa, anh chủ động cúi xuống hôn lên nơi còn ửng đỏ ấy, Akaza bắt lấy cằm Rengoku, ngón tay miết nhẹ đôi môi hơi sưng của anh.

"Akaza, tại sao ngươi lại thành quỷ?"

"Ta không nhớ, không có kí ức. Nhưng mà Kyojurou, ngươi hôm nay ngoan ngoãn lắm đấy!"

Đêm hôm ấy, lần đầu Rengoku được tháo xiềng xích sau hơn tám tháng bị Akaza đào mộ mang về và cũng là lần đầu tiên Akaza được ôm anh ngủ một giấc không mộng mị.

Sau một đêm hoang ái cuồng loạn, sáng hôm sau, ở nơi trong căn phòng nắng không chiếu tới, Akaza đã rơi lệ nhìn chàng trai hắn vô tình yêu, tự nguyện đứng dưới ánh mặt trời để bị thiêu sống.

Cũng giống như ngày đầu cả hai gặp nhau, Rengoku trong mắt hắn vẫn như một ngọn lửa, dù ngọn lửa ấy không còn thuần khiết như trước nhưng vẫn vô cùng diễm lệ, diễm lệ đến tột cùng.

Rengoku nén đau quay đầu nhìn vào góc tối, nơi có Akaza, anh mỉm cười. Nét cười thật sự bình yên và thanh thản, thốt ra những lời cuối cùng: "Akaza, dù không muốn thừa nhận nhưng ta yêu ngươi. Ha ha... nếu ở đây có một cái lỗ, thì ta chỉ muốn chui vào đó cho xong mà thôi! Ta đi trước, hẹn gặp ngươi ở địa ngục."

END.


《AkaRen》 Diễm HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ