Johnny năm nay mười tuổi, lúc bấy giờ mới nghe mẹ bảo mình có một cậu em họ hàng không xa lắm nhỏ hơn tận năm tuổi. Không trông chờ gì vào Johnny ở mảng chăm lo cho trẻ con vì với Johnny thì con nít là vô cùng nhàm chán. Thế mà mẹ đã bảo rằng gia đình dì chuẩn bị dọn tới ở kế bên nhà cũng thuận tiện cho nhóc em đi học và lớn lên.
Johnny chỉ gục gật đầu nghe mẹ nói thêm mấy lời là phải thương yêu em con nhé. Vì quen với cảnh mình là con một cũng là cậu ấm ở nhà, có thêm đứa em ở gần lại càng lạ lẫm dù không thích trẻ con lắm. Nói gì thì vẫn có chút mong chờ.
Buổi chiều hôm ấy mấy bóng cây che lấp đi ánh mặt trời ngà ngà đỏ lừ ở trên cao sân sau nhà. Trong nhà thì có gì đó ồn ào khác hẳn ngày thường cũng chẳng thể đánh thức Johnny dậy dưới tán cây mát mẻ. Có tiếng bước chân gần mãi rồi dừng lại hẳn ngay kế anh lớn. Một em nhỏ đang cúi đầu nhìn Johnny với ánh mắt thích thú của trẻ con và hai cái má thì hây hây đỏ trông như quả đào chín mọng.
Em nhỏ cười một cái cùng lúc ánh nắng mặt trời như bừng sáng lên len lỏi qua mấy tán lá xanh ngắt trên cao. Giọng vang vảng giòn tan như nắng mùa hè vội chạy trên mấy món đồ chơi trong phòng Johnny.
"Donghyuck chào anh!"
Johnny ngừng thở mà nheo hai mắt lại vì tia nắng đã rơi vào cả khuôn mặt của mình. Vươn tay nhéo má em, cảm giác mềm mại mà thích vô cùng truyền tới xúc cảm to bự để cậu nhóc mười tuổi bóp véo thêm mấy cái nữa.
"Anh tên là Johnny."
Donghyuck trước mặt nhăn nhó mặt mũi vì mấy cái nựng mạnh bạo của Johnny mà trên môi vẫn giữ nụ cười thật xinh.
"Tên anh nghe ngầu á."
Vào lúc ấy khi Donghyuck đưa bàn tay ra để Johnny nắm vào ngồi dậy. Trong lòng tự nói, rằng mình phải bảo vệ em trai Donghyuck bằng bất cứ giá nào.
Thế là mấy tháng ngày sau ấy, Johnny đi đâu thì Donghyuck đi theo đó. Trường cả hai cũng chung một đường nên mỗi sáng trong xóm lại thấy hình ảnh một anh lớn đèo một em nhỏ đi học. Mới sáng sớm đã nghe mấy tiếng hát trong trẻo của Donghyuck khiến mấy cô hàng xóm mát cả ruột gan.
Vì năm sau Donghyuck mới vào lớp một nên còn đang học ở nhà trẻ còn Johnny thì năm nay là năm cuối tiểu học. Bạn nhỏ Donghyuck mới đó đã bị anh Johnny bắt luyện chữ, làm toán, học tiếng anh này nọ khiến nhóc con có chút áp lực mà cũng chẳng sao, vì Donghyuck tự biết giờ không học thì trước sau gì cũng phải học thôi. Nên mới đó đã rành mấy mặt chữ, hát mấy bài tiếng anh trơn tru, tính toán thì còn bập bẹ một tí thế là hơn hẳn mấy nhóc tì trong lớp. Cô Donghyuck ngày nào mà không khen thì ngày đó do cô nghỉ làm, mà đi chung với cái khen phần nhiều là "mách lẻo" với anh Johnny.
Dì và chú hay đi công tác nên chuyện đưa đón bạn nhỏ Donghyuck cũng là một tay anh lớn Johnny lo cả. Thế nên chiều nào cô giáo của Donghyuck cũng giữ Johnny lại một xíu xiu để càm ràm mấy câu quen thuộc như là, Donghyuck hôm nay chọc bạn khóc, Donghyuck không chịu ngủ trưa mà còn làm ồn đến mọi người, Donghyuck lấy đồ ăn để tung hứng khiến các bạn làm theo, Donghyuck không chịu hát theo lớp, Donghyuck không chịu tập viết. Và biết bao nhiêu cái Donghyuck nữa khiến 'phụ huynh' Johnny đến mà xấu hổ.
Thế là cứ mỗi chiều tan học thì em ngồi sau xe ôm chặt lấy anh đang bực bội đạp xe phía trước. Áo anh ướt đẫm mồ hôi cả một mảng lớn mà mặt nhóc em vẫn rúc cả vào rồi ca mấy câu vẩn vơ. Có mắng em đấy, nhưng mà Donghyuck chớ có lần nào buồn mà chỉ hay nói.
"Các bạn trên lớp đều rất ngốc. Donghyuck chỉ muốn ở nhà với anh thôi."
Thế là Johnny mười tuổi thôi mà đã thấy bản thân có trách nhiệm của người anh vô cùng. Những ngày tháng ấy, tuổi thơ của Donghyuck là luôn có anh Johnny cạnh bên, hai đứa nhỏ cứ thế lớn lên từng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnny và chuyện về đứa em nhỏ
Fanfictionjohnny suh có một cậu em nhỏ hơn tận năm tuổi, khoảng cách tuổi tác có dài mà lại hợp tính nhau lạ lùng. thế là ti tỉ những câu chuyện như tâm sự tuổi hồng, vượt qua tuổi dậy thì và học hành thi cử đều là một thân anh lo lắng cho nhóc em, mà nhóc em...