Mãi mà mấy mùa xuân hạ thu đông trôi qua, hai anh em cứ dính nhau vì dù có muốn né nhau thì nhà cũng cạnh bên, nhất là Donghyuck còn hay ngủ lại nhà Johnny từ năm nay sang năm khác. Bố mẹ nhóc con vẫn cứ thả con trai họ như thế, riết rồi nhà Johnny cũng đã trở thành nhà em. Bạn bè Donghyuck đôi lúc vẫn nhầm lẫn đâu mới là nhà của Donghyuck vì lúc nào mấy buổi chơi game cuối tuần cũng tụ họp vài nhóc tại nhà anh Johnny.
Johnny vào cấp hai mới đó đã cao tồng ngồng khiến nhóc con Donghyuck cứ phải ngẩng đầu nhìn anh đến mỏi cả cổ. Bạn nhỏ Donghyuck bước chân vào ngôi trường tiểu học cũ của anh mà đã nghe mấy thầy cô xôn xao ui dào, là em của nhóc Suh kìa. Chắc là anh của em học giỏi lắm, hay là chơi thể thao ngầu? Nghĩ thế mà Lee Donghyuck đã trở thành nhân vật nổi trội trong trường mà không phải nhờ cái bóng của Johnny, mà vì nhóc ấy lanh lợi mà còn quậy quá thể.
Thế rồi từ hồi em còn nhỏ hơn thì anh đã nghe mắng vốn, giờ lên lớp hai rồi còn ma ranh hơn nữa khiến lượng bị mắng vốn ngày càng nhân đôi. Johnny có nghe loáng thoáng khi vừa tiễn em tới tận cổng trường có đám nhóc nọ to nhỏ với nhau là nên mua nước ngọt hay sữa 'biếu' đại ca Lee. Anh chỉ cười hiền bảo.
"Mua nước suối ấy."
Có mấy ngày cuối tuần thay vì lông nhông cùng lũ bạn thì Donghyuck lại lẽo đẽo theo chân anh Johnny cùng cái diều trên tay. Anh đèo em tới mấy khu đất trống cây cỏ um tùm mà gió cũng mạnh bạo thổi bay cả mái đầu úp tô của Donghyuck, gió mạnh đến muốn đẩy hai anh em bay bổng lên trời cao mặc dù thế Johnny vẫn băng băng qua mấy dải đất bên cạnh. Cuối tuần bình yên của hai đứa trẻ đã kéo dài như thế suốt từ mấy tháng hè cho tới mùa đông thì chẳng còn bóng dáng của hai nhóc đâu nữa. Cây sồi nơi Johnny và Donghyuck nằm ngủ nhớ hai đứa nhỏ vô cùng.
Donghyuck hay cãi, gặp ai cũng cãi, bạn bè thì càng không nhân nhượng mà đá cả vào lời của từng đứa. Nhưng lại nghe lời Johnny đến lạ, ai Donghyuck cũng chọc ghẹp hay phá bĩnh chỉ có anh là nhóc em ngoan ngoãn anh dặn gì nghe đó, chỉ có anh hay bị than phiền khi có cậu em vậy thôi khiến Johnny lắm lúc cũng mệt mỏi lắm.
Sáng sớm thì đèo em đi học rồi mới tới trường, chiều chiều thì đón em về còn mua cho em đôi khi là mấy cây kem, đôi khi là mấy cây kẹo mút hay snack các kiểu. Donghyuck tròn ủm cái chân xiu xíu cái đầu úp tô mới đáng yêu tợn, khiến mấy chị bạn cùng đường về chung với hai anh em cứ khen tíu tít cả lên. Nên nhóc Donghyuck càng tự tin mà bảo mình đẹp trai nhất thiên hạ khiến mấy chị gái được nước cười phá lên.
Johnny bắt đầu bước vào khoảng thời gian thay đổi tính cách lẫn nhận thức dù nó có đi sai hướng đôi chút, từ cách ăn nói cho đến bề ngoài đều một lượt quay 360 độ khiến mẹ John chỉ có ngả ngửa. Không biết học ở đâu cái kiểu mặc quần kéo thấp đến độ đũng quần dư ra cả khúc, tóc thì che hết một bên mắt nhìn chả khác gì tên ất ơ nào đó, phải chịu thôi vì thời trang như vậy đang nổi như cồn có cản thì cũng không nổi.
Nhóc Donghyuck luôn dính với Johnny nên đương nhiên là lây luôn ngay và lập tức. Đi học trong trường mà ăn mặc hằm bà lằng cả lên còn đeo thêm mấy cái phụ kiện dây rợ trông như con tắc kè bông, cái đầu úp tô thì phát huy hết năng lực mà che luôn cả hai con mắt. Bạn bè chỉ có mồm ô a ngầu nhỉ vì tiểu học thì mấy nhóc nào lại 'bắt trend' đến thế. Donghyuck đi đầu cho mấy cái phong trào lố lăng để rồi mấy cô thầy phải tịch thu đồ đạc rồi sinh ra cái mấy thùng đầy đống mấy món phụ kiện ngầu lòi mà lũ trẻ học đòi theo nhau. Bình thường thì mắng vốn Donghyuck, nhưng giờ ông em học từ ông anh nên mấy cô thầy chỉ biết e hèm Johnny ơi Johnny à...
Vài năm nữa thôi thì cả hai anh em đều kinh hãi với mấy việc mình từng làm trong quá khứ. Vương miện sẽ được trao cho hai vị chúa tể của sự trẻ trâu mỗi lần ông anh lục lọi đồ đạc và phát hiện ra mấy cái quần một thời làm mưa làm gió lôi cả ông em nhìn thấy đến mà phát hoảng. Bàng hoàng nhận ra mấy năm cấp hai của bản thân quá trẻ trâu còn nhóc kia thì nhận ra mình có phần trẻ trâu quá sớm so với tuổi tác hiện tại. Thế là một lớn một nhỏ, lại lăn ra nhìn nhau rồi cười bò.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnny và chuyện về đứa em nhỏ
Fanfictionjohnny suh có một cậu em nhỏ hơn tận năm tuổi, khoảng cách tuổi tác có dài mà lại hợp tính nhau lạ lùng. thế là ti tỉ những câu chuyện như tâm sự tuổi hồng, vượt qua tuổi dậy thì và học hành thi cử đều là một thân anh lo lắng cho nhóc em, mà nhóc em...