"Seokjin hyung không đến đâu."
Yoongi nhướn mày khi nghe Jungkook nói. Thật là lạ khi Seokjin lại đi từ chối một bữa trưa miễn phí, Namjoon hôm nay đãi mọi người ăn mừng tháng lương đầu tiên của cậu. Yoongi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Thật sự? Chưa bao giờ thấy anh ấy từ chối bữa ăn nào cả."
"Chẳng biết nữa," Jungkook nhún vai. "Anh ấy chỉ nhắn cho em là sẽ không đến mà chả thấy nói lí do. Hay là chiều nay anh ấy phải đi học?"
"Không có đâu," Hoseok chen ngang, miệng vẫn đầy ứ thức ăn. Nếu Seokjin mà ở đây, Hoseok sẽ nhận được một cái lườm cháy mặt từ anh, can tội chưa nuốt thức ăn đã nói. "Bọn anh có trùng lịch học các ngày thứ tư nên anh biết, sáng nay anh ấy cũng không đi học nữa."
"Mày cũng đi học buổi sáng cơ đấy," Namjoon cười đểu, nhận về cái nhìn đầy hằn học của Hoseok. "Nhưng công nhận lạ thật, anh ấy lúc nào cũng đi học buổi sáng."
"Hay anh ấy ốm?"
Yoongi hừm một tiếng. "Được rồi, tẹo nữa anh sẽ tới thăm Seokjin hyung vì chiều anh không có ca học nào cả. Mấy đứa đều có ca học hết đúng không?"
"Nhưng hyung à!" Taehyung phản đối, huơ huơ chiếc dĩa trên không trung. "Bọn em cũng muốn thăm Seokjin hyung!"
"Thiếu anh ấy một ngày không chết ai đâu, đồ dở người. Đi học đi, đừng có lí do," Taehyung lầm bầm khiến Yoongi hơi buồn cười, anh xoa đầu cậu. "Seokjin hyung sẽ không thích nếu mấy đứa cúp học vì ảnh đâu."
-
Không giống như sáu người bọn họ, Seokjin không sống ở nhà trọ - cái mà họ gọi là Khu Phố Bangtan, một cái tên nực cười mà Yoongi luôn phản đối. Yoongi không biết sao Namjoon lại kiếm được cái căn hộ nhét vừa đủ sáu con người to xác này, dẫu sao, ít ra họ cũng có chỗ mà ở dù có hơi xa trường học.
Seokjin được phong làm thư kí hội sinh viên, nên anh sống trong kí túc xá cùng mọi người trong hội. Tốt mà, phòng bếp ở đây to hơn. Seokjin nói vậy khi Yoongi nói anh bỏ kí túc xá và quay về sống với bọn họ. Không phải anh không muốn sống cùng mấy đứa... nhưng anh cũng cần có trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi Yoongi bước đến cửa phòng và thấy chậu cây héo quắt đặt trước cửa - chậu cây mà Seokjin vẫn luôn chăm sóc rất tỉ mẩn, cậu cau có và nghĩ thầm 'trách nhiệm cái con mẹ nhà anh'. Cậu gõ cửa vài hồi - chậu cẩm chướng úa màu nâu khiến cậu cảm thấy không ổn, miệng liên tục gọi tên Seokjin.
"Hyung à? Là em đây," Yoongi gọi tiếp. "Hoseok nhờ em gửi vài bài giảng tại sáng nay anh nghỉ học."
"A-à! Đợi anh chút!" Seokjin nói vọng ra và lập tức mở cửa. Yoongi cau mày khi thấy khuôn mặt sưng húp của anh, chiếc mũi đỏ ửng như đã bị quẹt qua lại nhiều lần.
"Ban ngày mà anh cũng khóa cửa ấy hả?" Yoongi nói đùa, bước vào căn phòng. Có vẻ như không có ai ở nhà ngoài Seokjin, hẳn là vậy, mọi người đều đang học ca chiều.
"Tội phạm hành động bất kể thời điểm, Yoongi à," Seokjin khúc khích, tay đóng cửa lại. "Em không cần phải tới tận đây đâu. Để mai Hoseok đưa anh cũng được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑭𝒊𝒓𝒆𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔
Fanfiction"Anh xin lỗi, bởi sau ngàn vạn lần, anh không thể chứng mình rằng những thứ đẹp đẽ sẽ tồn tại mãi - Anh muốn chứng minh ngược lại, nhưng anh không thể. Anh không còn nhiều thời gian nữa." Original fic by keemcandy on AO3.