1

149 18 0
                                    

Năm Càn Long thứ hai mươi

Từ ngày Lệ Cảnh hiên bị niêm phong đến nay đã tròn ba tháng. Không một ai đó còn đặt chân vào đây nữa trừ một cung nữ ngày ba bữa mang thức ăn đến cho chủ nhân cung điện này. Nói đúng ra, dù có thể vào thì cũng chẳng ai muốn vào nữa. Trong Tử Cấm Thành này, có ai không tránh nơi này như tránh tà đâu.

Lúc này đã là giữa canh ba.

Bên trong Lệ Cảnh hiên, một nữ nhân khoác trên mình bộ xiêm y trắng muốt vẫn đang ngồi bất động trên chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo. Những ngón tay thanh mảnh của nàng gõ nhẹ vào thành bàn tạo nên những âm thanh bi ai đến nao lòng.

Tiếng cánh cửa mở ra khiến nàng giật mình, âm thanh nghe rợn người vì lâu lắm rồi không được mở ra. Nữ nhân với mái tóc dài buộc cao nhếch mép nở nụ cười nhạt. Nàng bỗng nghĩ đến cảnh một thái giám hay cung nữ đến phụng mệnh hoàng thượng ban thuốc độc cho nàng. Có thể lắm chứ.

"Cô vẫn còn chưa ngủ sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thuận tần giật mình ngẩng nhìn lên. Nàng ấy quả thật đang đứng ở đó, người mà nàng đã từng gọi là 'tỉ tỉ' - Ngụy Anh Lạc, không, phải gọi là Lệnh phi mới đúng. Nàng buông một câu lạnh lùng, nét mặt không để lộ chút cảm xúc:

"Cô đến đem chuyện tốt cho ta sao?"

"Đúng."

Anh Lạc điềm tĩnh trả lời rồi khẽ đặt chiếc khay trên tay mình xuống bàn. Trầm Bích thờ ơ đưa mắt liếc sang, và nhận ra đó là một bộ y phục cung nữ. Nàng nhíu mày nhìn nữ nhân đang được hoàng thượng sủng ái nhất, tỏ vẻ không hiểu gì.

Nữ nhân kia mỉm cười ngồi xuống, đôi mắt trong veo của nàng như dán vào bộ y phục trước mặt. Nàng giải thích:

"Suốt hai tháng nay, trời không có dù chỉ là một hạt mưa. Tiếng than thở của bách tính đã đến được với hoàng thượng. Người muốn làm gì đó để cầu mưa, và ta đã xin người tha bớt một số cung nữ. Giờ ngọ ngày mai, họ sẽ được xuất cung."

Trầm Bích đưa mắt nhìn bộ y phục rồi lại quay sang nhìn Anh Lạc. Nàng suy nghĩ trong giây lát, rồi cười nhạt:

"Ngươi muốn nhân dịp này để thả ta ra khỏi Tử Cấm Thành sao?"

Anh Lạc gật đầu. Nàng rút từ ống tay áo ra một tấm thẻ bài và đặt nó xuống trước mặt Trầm Bích. Nàng nói như ra lệnh:

"Thay y phục cung nữ vào và đi theo ta. Kể từ bây giờ, cô sẽ là cung nữ của Diên Hy cung. Tên cô là Thảo Nhi, năm nay hai mươi lăm tuổi."

"Thảo Nhi..."

Trầm Bích thầm lặp lại với đôi mắt mơ màng. Cái tên ấy âm thầm nhắc nàng về thảo nguyên nơi nàng đã lớn lên, đã trải qua những tháng ngày hoa niên tươi đẹp. Là nàng ta đã tự ý chọn cho nàng sao? Hay là hoàng thượng?

Bên tai nàng, giọng nói lãnh đạm của Anh Lạc vẫn tiếp tục vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch:

"Hoàng thượng vẫn luôn mang tâm tư muốn thả cô ra, nhưng uy nghiêm của đấng quân vương không cho phép người làm điều ấy đường đường chính chính. Cô yên tâm, lần này số cung nữ được tha ra không ít, cô có thể dễ dàng trà trộn."

[DHCL] Mộng hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ