~36~

1.3K 135 33
                                    

💙💬↪ ellymarshmallow, seilovetea, lucy_aaaaaaaa, d_luakim và 2019 người khác đã thíchyoodaeng_cutesexy Tôi đang trốn chạy? Chắc hẳn là thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

💙💬↪ ellymarshmallow, seilovetea, lucy_aaaaaaaa, d_luakim và 2019 người khác đã thích
yoodaeng_cutesexy Tôi đang trốn chạy? Chắc hẳn là thế...

Bài viết đã tắt tính năng bình luận

______________________________

doyeon_0412:

Yoojung em xuống gặp chị có được hay không?

yoojung_cutesexy:

Học tỷ cuộc đời em ghét nhất là sự thương hại. Nó làm cho em cảm thấy bản thân rất đáng thương, rất tội nghiệp.

Đôi với chị em lại càng không cần nó

Chị về đi, em không muốn gặp chị nữa. Em hiểu vai diễn của em đến đây là kết thúc

Vị trí bên cạnh của học tỷ mãi mãi không thuộc về em

_______________________________________

Yoojung tắt nguồn điện thoại, thu mình lại, ôm lấy đầu gối. Những lời nói của chị Minkyung và sự thừa nhận từ Kim Doyeon khiến trái tim em vỡ vụn.

Em đã có thể trách có thể mắng học tỷ nhưng em không làm được và em cũng không có cách nào quên được sự thật chị ấy đã lợi dụng tình cảm của em vì một cô gái khác.

" CHOI YOOJUNG. CHỊ SẼ Ở ĐÂY ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM CHỊU GẶP CHỊ"

Trời bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa lớn, không thể nghe được âm thanh nào ngoài tiếng ào ạt của vô số hạt mưa từ trên cao rơi xuống, tiếng gió lùa đập vào cửa sổ, tiếng sấm chớp ầm ĩ.

Còn Yoojung bên tai em vẫn văng vẳng giọng nói của Doyeon dưới khoảng sân kia. Chưa kịp nghĩ bất cứ điều gì khác, em đã vội cầm dù chạy một mạch xuống nhà.

Doyeon một thân ướt sũng đứng giữa làn mưa, mái tóc đen rũ rượi, môi tái đi, quần áo dính sát vào da thịt, cơ thể run run vì lạnh. Khóe mắt Yoojung đỏ hoe, em muốn chạy đến mắng Doyeon một trận, vì sao lại tự hành hạ bản thân mình.

" Yoojung! Cuối cùng em chịu gặp chị rồi"

Nụ cười của Doyeon khiến tim en đau nhói, cớ sao nụ cười của học tỷ dành cho em luôn ngọt ngào như vậy, hay là do chính em ảo tưởng, dù có hay không thì em thua rồi, khi để con tim khiến em bỏ tất cả để gặp chị ấy thì em đã thua Kim Doyeon một cách triệt để...

" Chị mau về nhà đi, em tha thứ cho chị"

Đưa dù cho Doyeon, nhưng cô cầm lấy che ngược lại cho đứa trẻ ngốc của mình. Em ấy chỉ đem có duy nhất một cây dù, đưa cho cô thì sẽ phải chịu ướt.

" Yoojung chị không cần sự tha thứ, chị cần em"

" Chị còn muốn gì ở em nữa Kim Doyeon, chị nói đi em sẽ làm cho chị việc cuối cùng. Bây giờ thì làm ơn về đi có được không?" Giọng Yoojung nghẹn ứ, tim em đang run rẩy.

" Những điều chị Minkyung nói đều là thật, chuyện chị từng thích chị ấy cũng là thật. Chị rất sợ nếu em biết em sẽ hận chị, chị sẽ mất đi em. Chị một chút cũng không dám nói ra cho em biết, chị ước gì có thể giấu suốt cuộc đời nhưng như thế không công bằng cho em."

Kim Doyeon luôn giữ sự kiêu ngạo của mình bây giờ đang ở trước mặt em, bộ dạng chật vật, không có chút tự tin, lời nói cũng không giống như học tỷ Kim mà em biết.

" Em không hận học tỷ, em chỉ hận bản thân vì dễ tin tưởng chị đến vậy, đem tất cả trao cho chị một chút cũng không giữ lại"

Đến cuối cùng Yoojung bật khóc, đôi vai nhỏ run lên, Doyeon lau đi nước mắt của em. Tay cô lạnh nhưng nước mắt của em nóng đến bỏng lòng.

" Yoojung đừng khóc, chị là kẻ tồi, là chị làm tổn thương em. Nhưng kẻ tồi này thật sự yêu em"

" Lời nói của chị đến bây giờ em không thể biết đâu là thật đâu là giả. Em đều không dám tin, học tỷ chúng ta vẫn là nên cho nhau thời gian"

" Thời gian của em là bao lâu, một tháng, một năm hay cả một đời người?"

" Chị có thể đợi sao?"

" Nếu là em bao lâu chị cũng đợi"

Nếu ánh mắt sẽ không biết nói dối, em sẽ vì sự nhu tình trong đôi mắt của chị mà nguyện tin.



[DODAENG] Crush {Textfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ