6. Hoàn

2.7K 164 6
                                    


Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ soi sáng phòng ngủ, rọi chênh chếch lên giường.

Mi mắt Biên Bá Hiền run run, cậu mệt mỏi mở mắt, ý thức còn hỗn độn.

Tuy ngồi dậy thấy hơi nhức, nhưng cạnh đó còn thoang thoảng cảm giác thoải mái, người đã thay quần áo mới, Biên Bá Hiền nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lập tức ửng hồng.

Đây không phải phòng cậu, nửa bên giường chỉ có dấu người ngủ lại, còn người ngủ thì không.

Biên Bá Hiền duỗi tay cảm nhận nhiệt độ, hơi ấm vẫn còn, ắt hẳn người đó rời giường chưa lâu.

Bây giờ mình và cậu chủ... đang ở bên nhau sao? Cậu ngơ ngác nghĩ.

Lẳng lặng ngồi trên giường một lát, cậu đứng dậy rửa mặt, dọn đồ mình xong xuôi, đứng đối diện gương lớn chỉnh cổ áo lên cao, che khuất vết đỏ.

Rời phòng đi tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu. Biên Bá Hiền thắc mắc, nếu không có trong phòng sách, thì anh ở đâu?

"Chị, sao chị đến đây?" Phác Xán Liệt ngồi trong vườn hoa, nhìn cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp đối diện, bất đắc dĩ hỏi.

"Sao, làm phiền em à?" Thấy cổ áo em trai không che được vết đỏ, Phác Hựu Lạp cười mỉm nâng ly trà.

Hôm qua mới bày tỏ tấm lòng với người đó, vốn sáng sớm có thể thân thiết ôm người yêu một lát, nào ngờ chị mình tới thăm.

Anh và chị gái đã lâu chưa gặp, đúng là nhớ nhau thật, có điều đến chẳng đúng lúc.

"Chị thay mẹ đến thăm em, lát sẽ đi." Phác Hựu Lạp trông dáng vẻ Phác Xán Liệt hơi rầu, bật cười, "Em mới về đây, mẹ lo lắm. Chẳng qua thấy em thế này, lo thừa rồi."

"Chẳng lẽ em có người thương rồi?" Phác Hựu Lạp hỏi.

Nghe thế, Phác Xán Liệt cười, thản nhiên đáp, "Vâng."

"Phải đối xử tốt với người đó đấy." Phác Hựu Lạp gật nhẹ, hiển nhiên không định nhúng tay chuyện của em trai.

"Em biết." Nhớ tới Biên Bá Hiền, sắc mặt Phác Xán Liệt dịu dàng hẳn đi, "Em ấy rất tốt."

Phác Hựu Lạp lắng nghe không nói gì, đổi sang đề tài khác.

Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ trong vườn hoa, Biên Bá Hiền khá ngạc nhiên.

Hỏi người hầu trong nhà, mới biết Phác Xán Liệt đang tiếp người.

Chỉ là, trước giờ cậu từng thấy Phác Xán Liệt thả lỏng như vậy.

Phác Xán Liệt và cô nàng cậu không biết ngồi trò chuyện với nhau, cử chỉ thân thiết, dường như rất vui vẻ.

Biên Bá Hiền đứng sau bụi cây, bên cạnh là những người hầu cắt sửa cành lá, họ xì xào bàn tán, "Đó là tiểu thư Hựu Lạp sao? Đẹp thật."

"Đúng vậy, ngồi chung với cậu chủ xứng làm sao."

"..."

Sau đó, cậu không nghe rõ nữa, trong mắt chỉ có Phác Xán Liệt và cô nàng đó, trông gần gũi biết bao.

[Edit]|Hoàn| Trước sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ