Anh mười chín tuổi, mỗi ngày đều miệt mài làm việc ở phía đông của thành phố. Cho đến khi ánh đèn được thắp sáng mọi ngóc ngách và những chiếc bát đĩa cuối cùng cần được dọn dẹp cũng là lúc anh hầu như không còn tỉnh táo. Cố bám lấy vào niềm tin rằng vận may rồi sẽ đến, hy vọng cuộc đời anh rồi sẽ đổi thay... Và, để băng qua thị trấn này, anh bắt lấy chuyến xe bus cuối cùng vào ban đêm. Bước xuống xe như vị khách cuối cùng, trở về căn hộ một phòng ngủ và bật lên chiếc đèn le lói. Thả lỏng bản thân xuống chiếc bàn, anh nói với bản thân rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ là một ngày nữa thôi. Anh chờ đợi, anh hy vọng từng ngày em sẽ trở về, từ chiến trường.Anh sẽ không còn cô đơn nữa, lý do sống của anh. Có người ôm lấy mỗi khi lòng lênh đênh, có người chia sẻ mỗi khi anh muốn buông bỏ. Và khi những đêm lạnh đến, anh sẽ nói trong vòng tay em rằng thế giới không hoàn hảo, nhưng nó cũng không quá tệ. Chúng ta có nhau, dù rằng đó là tất cả những gì chúng ta có. Ta sẽ là chỗ dựa cho nhau, vậy nên em chỉ cần biết rằng anh sẽ nắm lấy tay em và sẽ luôn ở đó vì em.
Khi thế giới không hoàn hảo, khi thế giới cũng không tử tế, nhưng nếu chúng ta có nhau thì mọi thứ vẫn ổn thôi, vì ta có nhau.
Chúng ta ở bên nhau đến chín mươi tuổi rồi, và vẫn sống những ngày tháng của chúng ta, ở phía Tây của thành phố bên cạnh, nơi chúng ta đã đính hôn. Chúng ta đã treo trên tường tất cả những kỷ niệm mà ta cùng tạo ra. Mặc dù cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, ta rất biết ơn vì không ai muốn rời đi. Ở lại với nhau suốt khoảng thời gian khó khăn nhất. Anh là gia đình của em, vậy nên em chỉ cần biết rằng anh sẽ nắm lấy tay em và sẽ luôn ở đó vì em.
Ngay cả khi anh làm em giận, em cũng không bao giờ làm tan vỡ trái tim anh. Và không, chúng ta không có đủ tiền để mua một chiếc xe cả hai cùng ưa thích. Nhưng chúng ta cũng không bao giờ phải ghé thăm, bởi lẽ chúng ta chẳng bao giờ rời xa nhau.
Cho đến cuối cùng, thậm chí tình yêu của chúng ta, của anh và em càng bền chặt hơn cả những ngày đầu rơi vào ánh mắt của nhau. Ta cũng sẽ nói là thế giới không hoàn hảo, nhưng nó cũng không quá tệ, vì chúng ta có nhau. Anh là người yêu của em, vậy nên em chỉ cần biết rằng anh sẽ nắm lấy tay em và sẽ luôn ở đó vì em.
Nhớ lại lúc anh còn trẻ người non dạ, nhìn mọi người đang già đi. Anh biết không ai là tồn tại mãi mãi, anh biết chứ và anh sợ phải cô đơn. Vì vậy, anh rất biết ơn em mặc dù lúc đó ta thường hay cải vã nhiều hơn. Thời gian cấp ba của anh trôi qua chẳng dễ dàng, và em là lý do khiến anh sống sót. Anh biết em không bao giờ rời xa anh và anh ghét nhìn thấy em phải khóc, hoặc là anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt từ mặt trời của anh. Vì vậy, anh đã viết câu này, viết để nói với em rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, viết để nói rằng hãy ở bên cạnh anh, viết để nói rằng thế giới này không hoàn hảo, nhưng nó cũng không quá tệ đâu. Vì chúng ta có nhau, vì anh là người bạn của em, anh sẽ nắm tay em và em chỉ nên biết rằng anh sẽ luôn ở đây vì em, tất cả rồi sẽ ổn vì ta có nhau mà.
Cho dù thế giới không hoàn hảo.
Cho dù thế giới cũng chẳng tử tế.
Mặt trời của anh, Seok Seok.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Written fic | [NAMJIN | KOOKMIN | HOPEGA] TONIGHT TOMORROW
FanfictionĐôi khi ngồi trên một chuyến bus... mình nghĩ nhiều hơn là chỉ nghe những track chạy ngẫu nhiên trên Spotify... Mỗi chap là một câu chuyện riêng biệt.