Phố Vừa Ngã Màu (3)

3 1 0
                                    

Bước xuống lầu, Quốc Thiên vẫn ngồi đó trò chuyện với người đàn ông nọ nhưng sau khi nhìn thấy cô thì toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cái cảm xúc kì lạ.

- Quốc Thiên! Em cần tìm hai người ở trong bức ảnh này.

- Cái đó... - Anh ngập ngừng. Dù không nghe thấy âm thanh anh thì thào nhưng cô cũng biết Quốc Thiên đang cảm thấy e ngại khi đưa mắt vào người ở trong ảnh.

Anh vẫn cứ im lặng nhưng bởi câu nói của cô lại giết chết sự im lặng ấy.

- Sao! Có kẻ ngăn anh à. Ai thế?

- Không! Để anh giúp em.

Anh luống cuống gật nhẹ đầu rồi bước về phía cô.

Chiếc xe vẫn đang lao vi vút trên đường cao tốc. Thiên Lam ngậm ngùi xuýt xoa khung ảnh. Mỗi khi nhìn vào bên trong cô lại có chút gì đó đang nhen nhói, cảm giác thân quen, u sầu và cả đau buồn. Chẳng hiểu sao cô đột nhiên muốn bật khóc.

Những dòng hồi ức cứ thế ùa về. Ban đầu cô cảm nhận thì chỉ thấy nó giống như một đoạn phim kí ức của một người khác nhưng người lạ ấy là cô. Cô vẫn đang đi tìm chính mình, tìm chút gì đó thân thương vì cô đang rất cần.

Rời mắt khỏi tấm ảnh trong tay cô liếc nhẹ về quanh cảnh ở hai ven đường mà chiếc xe đi qua. Quả nhiên thân thuộc đến lạ thường, có thứ gì đó cứ tuôn trào trong trí nhớ cô.

Cô chợt rơi lệ. Quốc Thiên người vẫn đang chăm chú cầm tay lái cũng cảm thấy có chút hoảng loạn e sợ vì có lẽ bản thân mình lơ làm gì nên đã khiến Thiên Lam khóc chăng?

Thiên Lam cũng cảm thấy bản thân cũng kì quặc nên đã đứng ra giải vây giúp anh:

- Em chỉ khóc vì hạnh phúc quá thôi, cuối cùng em cũng tìm lại được chính mình rồi. Cảm ơn anh đã giúp em đến bây giờ, thật sự cảm ơn anh.

Quốc Thiên dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng khuôn mặt lúc nào cũng đơ như tảng băng trôi đột nhiên ửng đỏ hẳn lên mặc dù bên trong xe vẫn đang bật máy lạnh.

Kì quái. Cô cảm thấy Quốc Thiên có chút khác thường nhẹ nhàng hỏi:

- Anh sao thế, mặt anh đỏ lên hết rồi kìa. Anh ốm à?

- Anh... anh không sao. Chỉ nóng chút thôi.

Anh nói gì đó, hình như anh đã khẽ lắc đầu thể hiện bản thân mình rất ổn.

Chiếc xe ngừng lại trước căn nhà nhỏ trông rất giản đơn.

Đây rồi! Cảm giác thân quen. Mọi thứ bên ngoài căn nhà thật sự giống với những gì mà cô hằng ao ước.

Cô từng mơ chỉ cần sống trong một căn nhà không quá nguy nga tráng lệ mà chỉ cần một căn nhà ấm cúng nơi cô và người cô yêu thương gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau ăn bữa cơm. Đằng sau căn nhà thì cũng chỉ cần một khu vườn nhỏ đã quá đủ rồi.

Ấn nhẹ chuông, tim cô đập liên hồi phân vân không biết khi gặp lại người thân. Cô nên vui hay nên buồn đây? Tim như muốn rơi khỏi lòng ngực. Quốc Thiên đứng cạnh cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phố Vừa Ngã Màu - Ngụy Tử ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ