chap 2 : hàng xóm mới

5 1 0
                                    

Diễn biến chap này hơi nhanh thực xin lỗi vì sự diễn biến nhanh này


Nana của các anh về rồi , Nana về rồi

- em về với các anh rồi đây _ vừa nói Nana vừa ôm chầm lấy các anh

- em về từ khi nào không nói anh ra đón _ HoSeok cưng chiều cô mà nói

- em muốn tạo cho các anh bất ngờ mà _ vừa nói Nana vừa nũng nịu trong vòng tay của Yoongi

* cạch * tiếng buông đũa của Jimin

- tôi ăn xong rồi _ Jimin vừa nói vừa đẩy ghế đứng lên , từ khi cô ta xuất hiện thì cậu liền biến thành không khí , cậu để đũa ngay ngắn trên bàn rồi mò mẫm đường đi lên lầu

Bọn họ vẫn im lặng mà dõi theo cậu , dõi cậu mò mẫm mà leo lên từng bật thang , nhìn cậu không thấy đường mà mò mẫm tìm đường đi như nhìn thấy một trò hề trước mắt

- Jimin cậu ta ... _ Nana lên tiếng hỏi

- không cần quan tâm để cậu ta tự đi lên _ Taehyung lên tiếng nói

Đang đi từng bước lên bật thang bỗng cậu nghe được thanh âm của Taehyung không nặng không nhẹ mà nói ra những lời đau lòng đó , tâm lại một lần nữa nguội lạnh

Nana tuy nhiên cô không phải người xấu cô thương cậu , tình thương giữa những con người với nhau , cô đang sở hữu đôi mắt của cậu , vì cô mà cậu trở thành 1 kẻ mù lòa Nana cô không nhẫn tâm đến mức phải ức hiếp 1 kẻ mù lòa đâu cô yêu các anh , cậu cũng yêu các anh chi bằng cô và cậu cạnh tranh công bằng để các anh tự lựa chọn

- Jimin tôi vào nhé _ Nana gõ cửa phòng cậu

- ừ _ cậu thờ ơ đáp rồi ngồi dậy

- tôi biết cậu yêu các anh _ Nana ôn tồn nói

- tôi ... không còn yêu nữa _ Jimin không lạnh không nhạt mà nói

- sao cơ _ Nana nghi vấn hỏi lại

- tôi không yêu họ nữa _ Jimin nhẹ nhàng mà nói

- có muốn cùng tôi làm vở kịch để xem họ có yêu cậu không , yên tâm người của tôi sao khi biết được sự lựa chọn tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây , sao nào _ Nana lơ đễnh mà nói

- haha cô nói như vậy chả khác nào cô đã nói tôi thua ngay từ đầu rồi _ Jimin bật cười mà nói

- cứ thử xem _ Nana nói

- tôi được gì _ Jimim hỏi

- tất cả những gì cậu muốn

- thành giao

Xin lỗi cậu Jimin tôi buộc phải làm như vậy để xác nhận trái tim của các anh thuộc về ai

Về phía các anh đã rất bất ngờ khi Nana về cứ tưởng họ yêu cậu nhưng tại sao khi Nana về họ lại muốn rũ bỏ cậu mà hảo hảo yêu thương Nana , tâm của họ bây giờ thực loạn
------------------
- alo nếu muốn cứu Nana thì đem cậu nhóc mù Jimin tới đây chuộc Nana ra , quyền quyết định tùy thuộc vào các người ta không bắt ép , đem cậu ta tới Nana sẽ an toàn

- đổi lấy cậu ta _ Yoongi ném cậu về phía lũ áo đen kia mà cay nghiệt ra lệnh

- thả Nana ra tôi đã đem người tới rồi _ Seok Jin lên tiếng

----------------kết thúc hồi tưởng--------
( diễn biến khúc này hơi nhanh thành thực xin lỗi vì chi tiết quá nhanh )

cậu bây giờ đang trên xe mà đi về một nơi cách xa thành phố , một nơi không có các anh , một nơi chỉ có cậu và không khí trong lành , cậu thua rồi các anh đổi cậu cứu lấy Nana , các anh yêu Nana nghĩ tớ đây tâm khẽ nhói lên , 2 tiếng sau xe tới nơi Nana cấp cho cậu 1 ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ , hàng xóm xung quanh toàn những người lớn tuổi , còn có một cặp vợ chồng già người Trung Hoa rất thân thiện a~ , cậu xách hành lý vào nhà rồi bắt đầu làm quen với hàng xóm , hàng xóm xung quanh rất quý cậu vì cậu bị mù , họ thương cậu vì tuổi còn trẻ mà đã mù rồi , có 1 cặp vợ chồng già người Trung Hoa họ thực sự rất quý cậu làm quen một hồi cậu mới biết bên Trung lúc còn trẻ bà lão làm lão sư dạy múa còn ông lão thì làm đầu bếp tuổi trẻ tung hoành đến khi già rồi thì lại qua Hàn sống an dưỡng tuổi già họ không có con cái vợ chồng bị hiếm muộn nên họ đối với cậu như con ruột trong nhà , vì sinh hoạt không tiện nên ông bà lão thường đem những món ăn Trung Hoa qua cho cậu nếm thử còn bà lão thì dạy cậu học múa lâu lâu lại còn giúp cậu thay băng mắt họ đối với cậu như 1 gia đình , đối với một cô nhi như cậu thì đây quả thực là một điều hạnh phúc

- Jimin cháu ăn nhiều vào nhìn cháu thực gầy _ vừa nói bà lão vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng cậu

- ân

- sao nào đồ ăn ngon chứ _ ông lão hiền từ mà nói với cậu

- vâng nhưng hơi cay ạ _ cậu mặt mũi đều đỏ bừng lên mà nói

- hahaha ông là người Trùng Khánh đấy nên đồ ăn có phần hơi cay lần sao sẽ không như vậy nữa _ ông lão gảy đầu cười haha vì thói quen bỏ ớt nhiều hơn đồ ăn của ông mà làm cậu thanh niên trước mặt mình một phen sặc sụa

- này bà mới may một bộ hán phục , nếu không chê bà đưa cháu mặc , múa cổ trang mà lại mặc hán phục hảo đẹp nha 

- ân không sao ạ _ cậu gãy đầu cười gượng , cậu lùn tịt thân hình lại tròn tròn mặc hán phục vào ai xem

- cháu yên tâm bà đã may xong rồi ăn rồi vào thử ngay cho bà , thực muốn xem cháu mặc hán phục chắc sẽ rất đẹp _ bà lão hối thúc cậu ăn nhanh rồi nhanh mặc hán phục vào bà xem

-----------

- bà ơi cái này mặc như thế nào ạ _ Jimin cầm lấy bộ đồ mà ngơ ngác

- à để bà giúp cháu _ nói rồi bà giúp cậu mặc hán phục

- ông nó à ra đây xem cháu nó mặc hán phục này  đẹp thật ông nhở _ bà lão vừa chỉnh trang phục cho cậu vừa nói với ông lão

- ừ đẹp lắm _ ông lão khen lấy khen để

- cháu này ngày mai trên thành phố K có một buổi biểu diễn để khai trương công ty , họ thích cổ trang trung quốc nên mời ông bà đi , cháu đi cùng không , mà thôi không đi cũng phải đi nữa , không đi bà giận đấy _ bà lão vừa chỉnh trang phục vừa nói

- vâng ạ _ cậu cười cười trả lời

Định mệnh sẽ cho họ gặp nhau

#Thiên_Tử

[ AllMin ] Xin Lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ