Synesthesia

274 35 3
                                    

- Cậu mắc hội chứng rối loạn thần kinh Synesthesia.- Vị bác sĩ già gõ gõ cây bút trên mặt bàn, vừa viết vừa nhìn về phía cậu trai tóc cam đang hoảng loạn.

- Dạ, bác sĩ bảo sao?- Hinata Shouyou cố gắng để không chảy nước mắt, để không cho cái thứ màu sắc đang lan tỏa trong não này lan rộng hơn.

- Cậu mắc hội chứng Synesthesia hay còn gọi là cảm giác kèm. 

Hinata nhắm chặt mắt lại, cố gắng để không biến vị bác sĩ trước mặt thành một đống hổ lốn màu sắc khó phân biệt. Vị bác sĩ lắc đầu, đưa tờ giấy khám cho cậu.

- Sống trong một thế giới toàn màu sắc, không thú vị sao?

Hinata không trả lời, giật lấy tờ kết quả rồi chạy thẳng ra ngoài, quên cả việc khép cửa phòng bệnh. Chạy nhanh ra khỏi bệnh viện với một trạng thái hoảng loạn, ai cũng nhìn cậu. Hinata không bình tĩnh được nữa. Tờ giấy trước mặt cũng biến thành một màu đen không điểm sáng.

----------------------

Hinata về tới kí túc xá học sinh với phòng ngủ trống trơn, cậu ngồi tựa vào cạnh giường, hoàn toàn không có sức sống. Sống trong một thế giới nơi mọi thứ chỉ được miêu tả bằng đống màu sắc hỗn độn đó mà hay sao? Thật quá sức chịu đựng.

- Này, không ăn à?

Koushi Sugawara- bạn cùng phòng của cậu đưa chiếc khay đồ ăn nóng hổi đến trước mắt. Hinata liếc qua một cái, là màu nâu- chứng tỏ thức ăn này không hề tươi tí nào.

- Mày lấy cái này ở đâu đấy?

- Căn tin trường nấu.

Hinata không một lời, hất thẳng khay thức ăn xuống nền gạch phòng ngủ. Sugawara cũng không có ý kiến, chỉ chạy vội vào toilet để móc họng nôn thứ thức ăn vừa cho vào bụng ra.

- Mày nghĩ trường sẽ nấu đồ tươi cho chúng ta sao? Hả, anh chàng mắc hội chứng OCD?

( OCD- Obsessive-Compulsive Disorder- hội chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế- Wkipedia)

Sau khi lau chùi bãi ói của mình trong phòng tắm một cách cẩn thận, Sugawara cầm lấy chiếc ví trên bàn, định bụng xuống quán ăn bên cạnh trường. Tuy thức ăn hơi mắc một tí, nhưng được cái sạch sẽ. Anh chàng gõ tay xuống mặt bàn ba nhịp.

- Mày muốn ăn gì không?

Hinata nhún vai, lầm bầm. Một lúc lâu sau mới bật ra được hai chữ "Gà rán". Sugawara cũng không lấy đó làm giận, còn mỉm cười gật đầu một cái. Khi cậu ta đi rồi, Hinata bò vào trong chăn, tay vo tròn tờ giấy chẩn đoán, lại tiếp tục lầm bầm với chính mình.

- Nụ cười của cậu ta, màu hoàng kim.

Còn nụ cười của cậu, từ một màu cam chói lóa, đã bị nhuốm một tí mực đen buồn bã.

-----------------------

Tobio Kageyama cầm danh sách học sinh và căn bệnh của mỗi người, thở dài một cái. Mới vừa hôm qua đây thôi, cậu bé đến phòng khám của thầy anh 3 tháng trước đã chuyển vào lớp này ngồi. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc ghi hồ sơ bệnh án cho cậu, mái tóc màu cam vểnh ngược đầy vẻ tinh nghịch để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

{ĐM} (Haikyuu!) SynesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ