Chương 10: Liêm sỉ là gì? Có ăn được không???

38 5 0
                                    

- Từ chối sao? Bệnh thật hay là không muốn hầu hạ trẫm, đúng là không biết tốt xấu._ Đông Hoàng có vẻ giận dữ khi nghe Thái Giám truyền lại lời nói của cô
Hắn đang tức giận thì Bạch Phi Yến đến với vẻ mặt không mấy vui vẻ
- Tham kiến Hoàng Thượng._ Ả hành lễ
- Không cần đa lễ đâu Quý Phi
- Có việc gì mà Hoàng Thượng có vẻ không vui vậy, người có thể kể thiếp nghe không???
- Không có gì nàng không cần bận tâm đâu......
Ả lại tức giận, thường ngày dù là chuyện gì thì hắn cũng sẽ nói với Ả nhưng hôm nay lại có vẻ giấu diếm cái gì đó ........
- Nếu không có gì thì người có cần ta xoa bóp cho người để thư giãn không???
- Không cần, ta còn có việc nàng về tẩm cung trước đi lát nữa xong việc ta đến tìm nàng.....
Bạch Phi Yến cũng không suy nghĩ nhiều nữa vì Ả tự tin rằng trong lòng hắn lúc nào cũng có Ả.
Ả vừa rời đi được một lát thì Đông Bình và Đông Doãn đi đến gặp Đông Hoàng nói chuyện 2 người họ quyết định hôm nay sẽ nói lòng mình có Đông Hoàng nghe mặt kệ dù có chuyện gì họ cũng nhất quyết nói ra.
- Tham kiến Hoàng Huynh......._ cả hai đồng thanh, họ không hẹn mà gặp ngay cửa chính điện nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa đầy yêu thương .......
- Có chuyện gì mà hai người lại đến đây thế hôm nay việc triều chính không có gì quan trọng cả mà._ Đông Hoàng lên tiếng tay cầm ly trà nhâm nhi
- Đệ muốn nói với hoàng huynh là đệ muốn theo đuổi Lạc Quý Nhân._ cả hai tranh nhau nói và cả hai lại đồng thanh
Bị sốc Đông Hoàng phun trà ra khi vừa uống được một ít.
- Phụt..... Hai người nói cái gì? Hai người không sợ nếu người ngoài nhìn vào sẽ đàm tiếu ư? Lúc trước  hai người cũng như thế nói là muốn theo đuổi Bạch Quý Phi của ta bây giờ lại đến Lạc Tử Phi hai người có biết mình đang nói gì không, chuyện của Quý Phi ta đã mắt nhắm mắt mở xem như không có gì, bây giờ hai người lại như thế, hai người có biết liêm sỉ không hả??? Có đáng mặt là hoàng thân quốc thích không?._ Đông Hoàng tức giận mắng họ một tràng dài nhưng họ vẫm cứ trơ ra
- Đệ không quan tâm người khác nói gì chỉ cần đệ thích là được, với lại hoàng huynh cũng đâu ngó ngàng gì đến Quý Nhân không phải huynh đã có Quý Phi rồi sao???._ Đông Doãn đáp lại
- Đúng đấy không phải huynh ghét Quý Nhân lắm sao? Trước đây không phải chính miệng huynh nói như thế à, bây giờ chỉ cần huynh viết giấy từ thê hoặc cắt chức của Quý Nhân thôi, nếu huynh quan tâm đến Lạc Quý Nhân nữa thì hà cớ gì phải giữ nàng ấy bên mình chứ, nếu huynh không thương nàng thì để đệ vậy._ Đông Bình vỗ ngực xưng tên
- Ta.......ta._ Đông Hoàng ấp úng, không sai trước đây hắn rất ghét cô nhưng từ khi cô từ lãnh cung quay về thì hắn lại cảm thấy thương cô muốn bù đắp cho cô mọi thứ muốn cô hướng về hắn một lần nữa.....
- Không được, Quý Nhân là thê tử của ta, ta không muốn từ thê.......
- Tại sao?????_ Đông Doãn hỏi lại
- Chỉ là huynh không muốn._ Đông Hoàng nói xong bỏ vào thư phòng bỏ lại hai con người kia vẫn không hiểu lý do đứng giữa chính điện ngây ngốc.
Đã xế chiều Ả cứ trông mãi chờ Đông Hoàng đến, Ả không biết rằng vị trí của Ả trong lòng hắn đang dần mất đi, trời sập tối thì Đông Hoàng mới đến tẩm cung của Ả
- Tham kiến Hoàng Thượng._ Ả lại hành lễ
- Quý Phi miễn lễ._ Đông Hoàng không hề đỡ Ả đứng dậy như mọi ngày làm Ả có vẻ hụt hẫng, từ lúc mặt trời chưa lặn Ả đã cố ý thay y phục nhìn có vẻ lả lướt, trang điểm nhẹ nhàng để câu dẫn Đông Hoàng, nhưng hắn hôm nay lại không để ý đến Ả, hắn cùng Ả dùng cơm nhưng khi ăn Đông Hoàng cứ nghĩ về cô, nghĩ đến vẻ mặt lúc ngủ của cô mỉm cười, Ả thì miệng lưỡi ỏng ẹo, nếu là thường ngày thì hắn rất thích nghe nhưng mấy hôm nay hắn có vẻ chán ghét điệu bộ này của Ả
- Hoàng thượng người nếm thử món này xem, hôm nay thiếp đã đính thân xuống bếp nấu cho người đó...._ Ả lại ỏng ẹo
- Quý Phi thật chu đáo...._hắn lạnh lùng đáp trả
- Hoàng thượng đêm đã khuya thiếp nghĩ ta nên nghỉ ngơi sớm._ Vừa nói Ả vừa quàng tay qua cổ của hắn nũng nịu
- Nếu Quý Phi mệt nàng nghỉ sớm đi hôm nay trẫm không có tâm trạng.
Hắn gỡ tay Ả ra, nói xong hắn đứng dậy rời khỏi tẩm cung của Ả. Ả tức giận nhưng không thể làm gì hơn
Hắn đi ngang qua tẩm cung của cô thấy đèn còn chưa tắt hắn ghé vào, thì biết rằng cô đang tắm ở bên trong, hắn bước vào
- Đêm hôm thế này rồi mà Quý Nhân của ta vẫn còn chưa nghỉ ngơi ư????
- Áaaaaa! Sao người lại vào đây??? Không phải người không thích đến đây à._ Cô hét lên
- Nhưng bây giờ ta lại thích đến đây thì sao nào?????_ Hắn ghé sát mặt cô nói từng chữ một. Cô trừng mắt ngạc nhiên .......

" Quý vị ơiii, quý vị có muốn H không, cắt chương ở đây nhé. Kkk" ='>

Ta Chỉ Là Nữ Phụ , Ta Không Tranh Sủng ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ