Chuyện cũ liên quan đến hai người bạn của tôi đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ cầm bút nghĩ muốn viết về câu chuyện này, chỉ là rảnh rỗi không có gì làm đột nhiên nhớ tới thôi, mặc dù đề cập chuyện riêng tư của người khác là không được tốt cho lắm.Bằng hữu của tôi một người tên gọi Thái Hanh, một người gọi là Hiệu Tích, Hiệu Tích lớn hơn tôi cùng Thái Hanh một tuổi. Ba người chúng tôi cùng sinh sống trong một thôn trang. Hai người họ khi còn bé đều không thích mang bé gái là tôi đi chơi cùng, nhưng vì theo ý của người lớn, vẫn là ba người chúng tôi chơi với nhau.
Thôn trang rất đẹp, có hồ xanh thẳm, hoa màu rực ánh vàng, cây ăn quả xanh biếc, ánh mặt trời xán lạn. Làm bạn với chúng tôi, chính là thiên nhiên sơ khai rộng lớn, thích ý đến thoải mái, không có gì có thể cùng cuộc sống như vậy sánh bằng, vô lo vô nghĩ. Mỗi ngày gà gáy bình minh lên, chim kêu hoàng hôn xuống, giản dị mà tràn đầy hạnh phúc.
Đây chính là cảm thụ lớn nhất của tôi lúc còn bé. Đơn giả, vui vẻ.
Tựa hồ ở đâu đó trong kí ức, chỉ có hình ảnh ba người chúng tôi cùng tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân rung động quẩn quanh.
Giống như mặt trời lúc 12:00, ở trong trí nhớ của tôi mà chói mắt như vậy.
Một đoạn kí ức không tăm tối.
Nhưng chung quy vẫn tránh không khỏi đêm tối, nó giáng xuống rất nhanh, cũng lặng lẽ không một tiếng động, cứ như vậy im ắng bao phủ quanh chúng tôi.
Hai tên nam sinh cùng nhau phát dục. Giọng nói của Thái Hanh trở nên trầm thấp đầy từ tính, ngũ quan đường nét cơ thể nảy nở cân đối, thiếu niên ngây thơ cùng nam nhân thành thục kết hợp, khiến cho không ít nữ sinh trung học lúc đó thầm thương trộm nhớ. So với cậu ta mà nói, Hiệu Tích ca cơ hồ biến đổi không nhiều, chỉ có khung xương là phát triển giống nam nhân, hai bên má lại trắng trắng nộn nộn, đuôi mắt rủ xuống đầy khả ái, mỗi khi anh ấy mở miệng nói chuyện là cảm thấy cả một bầu trời đáng yêu.
Mùa xuân đến, cũng là thời điểm nội tâm rung động của các thiếu nam thiếu nữ. Tôi nhớ khi đó vừa mới khai giảng, Thái Hanh liền nhận được không ít phong thư đóng gói đẹp đẽ. Còn về nội dung, không nói cũng biết chỉ toàn một đống từ ngữ buồn nôn. Thật không có ý tứ.
"Đi thôi Thái Hanh, có lẽ lớp Hiệu Tích ca bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi học thêm rồi"
Tôi đem cặp sách của hắn đưa tới. Năm nay Hiệu Tích ca phải đối mặt với kì thi cuối cấp, áp lực thập phần lớn, chủ nhiệm lớp theo đó cũng quản rất nghiêm.
Thái Hanh gật đầu nhẹ, đeo cặp lên lưng, về nhà.
Nhà tôi và nhà hắn cùng đường nên thường xuyên đi chung, điều đó liền mang tới rất nhiều phiền phức. Thái Hanh dáng dấp không tệ, nữ sinh thích hắn có không ít, mà chỉ có tôi là con gái từ nhỏ đến lớn cùng hắn chung lớp, khiến các nàng cảm thấy rất khó chịu, dù không dưới một lần tôi giải thích cho các nàng biết quan hệ giữa tôi và Thái Hanh đơn giản cỡ nào.
Nói tôi cùng Thái Hanh, chi bằng nói một chút về Thái Hanh cùng Hiệu Tích ca còn hơn. Hai người họ ngày ngày cùng một chỗ dính nhau, từ nhỏ đã đem tôi lạc lõng một bên. Ở ngoài nhìn vào đều tưởng ba người chúng tôi chung một thế giới, kì thật tôi là thứ không phù hợp trong thế giới của hai người họ. Tôi không biết thế giới đó rộng lớn chừng nào, nhưng có thể loáng thoáng cảm giác được băng sơn nhất cước(*), tôi không thể nói nó là cái gì, bởi vì không chắc chắn, có khi cũng chẳng dám xác định.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] - 24:00
FanficTên gốc: 24:00 Tác giả: yuanhanamon@lofter Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây, không đảm bảo sát nghĩa so với bản gốc.