chương 1

1.1K 45 4
                                    


- Lưu Linh! Còn định ngủ tới bao giờ?! Con có xuống ngay không??!!

Tiếng hét chói tai của người đàn ông mặc tạp dề hồng dưới tầng vang vọng lên từ tầng một ,khiến cho cô gái đang ngủ ở tầng hai giật mình tỉnh dậy .

Cô gái ngáp ngủ, xỏ đôi dép bông đặt cạnh giường,lề mề chậm chạp lết xuống tầng một.

- Baba, sao lại hét như vậy chứ..? Mới sáng sớm mà..

- Sớm cái gì chứ? Cô banh mắt lên mà nhìn kìa! Đã 9h sáng rồi đó! Trời ơi! Sao tôi có thể sinh ra một con lợn như cô chứ..

Thanh Dương nhăn mặt cằn nhằn, lớn tiếng mắng mỏ con gái mình.

Lưu Linh nhàm chán liếc mắt. Sau đó,rất tự nhiên mà vỗ mông cha mình một cái.

- Hôm qua vừa làm với mama xong mà hôm nay đã có thể đứng đây mắng mỏ con ? Không mệt sao?...

Tức thì , hai đầu gối Thanh Dương run lên, chỉ hai giây sau, cả cơ thể đã khuỵ xuống vô lực.

- Con..!

Thanh Dương đưa hai mắt phẫn nộ lên nhìn con gái mình, kẻ đang đắc ý cười nửa miệng.

- Lưu Linh. Ai cho con ức hiếp baba con như vậy??

Một giọng nói vang lên từ phòng tắm, cánh cửa phòng tắm mở ra. Bước ra từ bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp, áo choàng tắm hững hờ che đi bộ ngực đầy đặn và căng tròn. Khuôn mặt sắc sảo, mắt đen ,mũi cao, môi đỏ, thật là một giai nhân hiếm có.

Chỉ là... Giai nhân này... Không hiểu sao lại có thứ mà phụ nữ không nên có, đang cộm lên dưới lớp áo, lủng lẳng giữa hai chân...

Giai nhân này là một song tính nhân a~╮(╯_╰)╭....

Lưu Ngọc tiến đến bên cạnh chồng mình, dùng hay tay nhấc bổng Thanh Dương lên, hỏi nhỏ.

- Tôi không phải nói em nên ngủ sao? Sao lại dậy sớm thế?..

- Do đồng hồ sinh học, sớm đã quen rồi.. Còn nữa.. Nhanh thả tôi xuống..

Thanh Dương lí nhí, y đã ba mươi hai, cái kiểu bế công chúa này...thật sự có chút không quen.

- Nên thả em? Em nói phải thả thế nào đây? Giờ chân em đi còn không vững mà?!..

Lưu Ngọc cười xấu xa, còn cố ý dùng tay sờ sờ mông của Thanh Dương.

- Còn... Còn không phải tại cô??..

Thanh Dương đỏ mặt, đưa tay lên đánh vào lưng vợ mình, mà vợ của y vẫn cứ cười ha hả.

- Trách tôi làm sao được? Là do em quá câu nhân thôi.. Nhất là cái huyệt động phía dưới.. Đã làm bao nhiêu lần mã vẫn cắn chặt lấy tôi...

- Baba..

Lưu Linh đưa mắt nhìn ba mình, người đang đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn người đang bế mình, hai tay còn đưa lên bịt miệng người kia.

- Con no rồi . Không muốn ăn cẩu lương nữa. Con đi ngủ tiếp đây...

Lưu Linh vừa định xoay người đi lên, thì bỗng từ sau, có một lực lớn nắm lấy cổ áo cô, kéo về sau.

- Giờ này còn đi ngủ? Không dậy mà gặp thầy giáo mới à?

Lưu Ngọc nắm cổ áo Linh kéo kéo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con mình .

- Thầy giáo mới sao?.. Vậy người cũ đâu?

- Còn không phải do con doạ sợ mà bỏ chạy rồi sao??!!

Thanh Dương vẫn nằm trong tay Lưu Ngọc, tức giận gắt lên, chỉ mặt Lưu Linh mắng xối xả.

- Con làm gì chứ... Chỉ mới doạ anh ta một chút...

Lưu Linh chột dạ quay mặt đi.

- Đè xuống thao người ta lên bờ xuống ruộng mà là doạ một chút??!!! Con..!!..

Thanh Dương nghẹn họng.

- Không nói nhiều nữa! Hôm nay con mà còn gạ gẫm thầy giáo mới là ba sẽ không tha cho con đâu!!

Thanh Dương tức giận nhảy xuống khỏi tay Lưu Ngọc, lạch bạch đi vào bếp.

- Aiii... Con biết rồi...

Lưu Linh cúi mặt bất đắc dĩ..

- Hai mẹ con cô mau vào ăn sáng!! Nhanh lên không tôi đổ hết bây giờ!!!

- Dạ dạ..

yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ