Lưu Linh vẻ mặt ngái ngủ đứng ở cửa nhà ngó qua ngó lại. Đứng mãi một lúc mà chả thấy ai, cô bắt đầu buồn chán mà đá đá mấy cây cỏ dại mọc ở cạnh nhà, đúng lúc đó, một giọng nói nam trầm ấm phát ra bên tai cô.
- Xin hỏi... Đây có phải số nhà 706, phường x, phố y không?..
Lưu Linh ngẩng đầu lên, rồi trong phút chốc, cô ngẩn người bởi khuôn mặt của người đối diện.
Hắn ta không phải tuyệt thế mỹ nhân, mặt mũi, tướng tá so với mấy mỹ thụ cô từng gặp còn kém xa.
Nhưng, người này, cười lên thật đẹp...
Đôi mắt phượng dài híp lại, thành một hình trăng lưỡi liềm cong cong trên mặt, chiếc mũi dọc dừa thằng tắp, khi cười nhăn lại hảo đáng yêu, còn khuôn miệng xinh xắn nhe ra, để lộ hàng răng trắng sứ xinh đẹp.
E hèm.. Thì cũng có tí ưa nhìn.. Chỉ là.. Hơi già chút..
- Đúng rồi, tìm ai?
Lưu Linh hất mặt hỏi Hải Phong, ngữ khí cùng điệu bộ đầu mang dáng vẻ không coi ai ra gì .
-A.. Tôi là giáo viên dạy kèm mới cho con trai của nhà này... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây.. Nên..
Hải Phong ấp a ấp úng, nói nửa ngày cũng không xong vấn đề cần nói, khiến Lưu Linh phải sốt ruột lên tiếng.
-Tôi chính là học trò mới của thầy đây.
Hải Phong giật mình nhìn Lưu Linh.
-Là em..? Nhưng.. Tờ giới thiệu ghi là nam..
Lưu Linh nhìn chằm chằm Hải Phong. Rồi em nhìn xuống, chậm rãi chạm vào thắt lưng, từ tốn kéo nó ra khỏi mấy cái móc quần.
-Á.. Em.. Em làm gì..
Hải Phong giật mình, rồi cứng đờ người khi thấy thứ cộm lên rõ to sau lớp quần lót Calvin Klein của Lưu Linh.
Nhìn.. Còn to gấp đôi so với y nữa..
-Thấy rồi chứ? Từ sau đừng hỏi nhiều về giới tính của tôi.
Lưu Linh quay mặt bước vào, được mấy bước thì quay lại, cau mày nhìn Hải Phong .
-Đứng ngẩn người ra đó làm gì? Không vào hả?
-A.. Vào.. Thầy vào ngay đây..
-Còn lề mề như vậy. Cẩn thận tôi đút chim vào đít thầy đấy..
-Hả.. Em nói gì..?
-Không. Chả có gì cả. Vào đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh
Romancemê đắm anh... tương tư anh... cưng chiều anh... ép buộc anh... làm đau anh... tất cả cũng chỉ vì yêu anh...