Chap 30

229 9 1
                                    

Cậu ngán ngẩm nhìn nam nhân trước mắt. Cậu là một bác sĩ, hắn lại là một tổng tài vậy mà ngày nào hắn cũng tới tìm cậu với những lí do thiếu đòn : bị đứt tay có một tí xíu, bị trầy xước nhẹ, bị mèo cào, hay gãy móng tay, thậm chí chẳng bị gì cũng tới khiến cậu phát bực.
- Hôm nay là bị gì đây?
- Ừm.... chưa nghĩ ra.
- Đồ khùng
- Đó, em nói tôi bị khùng thì mau chữa cho tôi đi!
- Tôi không phải là bác sĩ tâm lí.
Hắn chỉ cười cười chống cằm nhìn cậu.
- Bác sĩ a ~ tôi bị say nắng em, em có thể chữa không?
- Không biết nữa.
- Ầy...... sao em lạnh lùng thế?
- Tùy người, tùy lúc.
- Không biết lúc trên giường em như thế nào nhỉ ?
Hắn vừa nói, vừa đứng dậy, ôm cậu đi về phía giường bệnh nhân bên ttong, mặc cho cậu phản kháng, đánh trúng mặt mình.
- ngoan, em càng kháng cự, tôi càng thích !
- Anh cút, bên ngoài rất nhiều người!! Đừng..... bỏ tay... r..a.. ư.... anh... ưm.... đừng mà.... a...
- Ồ.... em thực nhạy cảm, xem xem, cương rồi, haha...
- Vô sỉ! Cút.... ah... ưm...
- Sao đây, muốn dừng.... hửm ?
- A.... không.... ưmm.... nhanh chút..... ha....
- Bảo bối, còn mạnh miệng không thích tôi?
- Ưm..... ah...a...

________________________
Cre : San <3

Đoản Văn Đam Mỹ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ