Sau một thời gian mà TaeHyung đã dùng hết khả năng để an ủi JungKook, em đã vui lên được một chút. Dù chỉ một chút thôi, hắn cũng cảm thấy an tâm vì điều này, TaeHyung hắn thật sự không thích vẻ mặt u buồn đó của em.Từ lúc em chia tay đến bây giờ, em luôn luôn ở nhà hắn, an an ổn ổn sống với người con trai ấm áp này, ăn uống đều nhìn thấy mặt nhau. Không có tình huống ngủ chung giường, em và hắn chưa phát triển đến mức đấy, JungKook chỉ đơn giản là ngủ trong phòng dành cho khách thôi.
Nhưng có một điều khiến Kim TaeHyung do dự, hắn không biết có nên bày tỏ cảm xúc của hắn với em không ? Nếu làm như thế em có nghĩ hắn thừa nước đục thả câu không ? Và liệu rằng.. em có từ chối hắn không ?
Hắn trước đây rất quả quyết, mọi chuyện dù khó giải quyết đến đâu hắn cũng sẽ hoàn thành trong tích tắc.
Nhưng riêng chuyện này thì không.
TaeHyung không thể quyết định nhanh chóng trong chuyện này, vì nó liên quan đến JungKook. Tất cả những chuyện liên quan đến JungKook đều khiến hắn không thể quyết định được, chỉ số EQ của hắn có vẻ thấp và hắn biết điều đó.
Cho đến một tuần sau, hắn cảm thấy không nên day dưa lâu hơn được nữa, JungKook sẽ rất dễ có khả năng rơi vào tay người khác nếu hắn cứ ngu ngốc không bày tỏ thế này. Hắn không cam tâm.
- JungKook. _ Thanh âm trầm ổn của hắn vang lên khiến JungKook phải giương mắt lên nhìn
- Vâng ?
- Tôi có chuyện muốn nói. Không phiền chứ ?
- Haha, Hyungie, anh cứ việc nói, không cần phải hỏi ý kiến của em làm gì đâu.
JungKook vì bất ngờ mà cười phá lên, em chỉ nghĩ đơn giản rằng ai lại đi hỏi người khác phiền không khi bản thân muốn nói chứ ?
- Tôi yêu em.
-... Hyungie.. ? Anh đang đùa.. ? _ Em mở to đôi mắt ra nhìn thẳng vào hắn
- Không, là sự thật. _ Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời
- Em... Chuyện này không phải quá đột ngột sao..? Em chỉ vừa mới chia tay... _ JungKook lúng túng, không biết trả lời sao cho phải, dù gì người này cũng đã tận tâm chăm sóc em từ thuở bé rồi
- Tôi biết là mọi chuyện quá đột ngột, nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn em bị người này đến người khác làm cho đau lòng được nữa. Tôi yêu em, từ khi chúng ta chỉ mới học trung học rồi. _ TaeHyung thẳng thắng trả lời với đôi mắt kiên quyết
- Em.. _ JungKook bắt đầu có dấu hiệu né tránh _ Phải làm sao đây ? Mình chỉ thích anh ấy không phải theo chuyện tình cảm đôi lứa, yêu lại càng không.. Hyungie, anh cho em thời gian nhé ?
- Được. _ Mắt hắn rũ xuống, đây chẳng khác gì là từ chối một cách lịch sự chứ _ Em cứ từ từ suy nghĩ.
Nói rồi hắn rời đi, JungKook nhìn theo bóng lưng cao gầy, cô đơn đó mà chạnh lòng. Em không nỡ tổn thương hắn, nhưng em không yêu hắn, đó là chuyện mà trước giờ em chưa từng suy nghĩ đến.
_____
Không hiểu sao sau hôm TaeHyung bày tỏ, hắn luôn luôn đi làm từ sớm và lúc về thì trời đã khuya. JungKook thật sự không thể nhìn thấy hắn đi đi lại lại trước mặt hay quan tâm mình từ lúc đó, nó khiến em cảm thấy có lỗi.
Một hôm nọ, JungKook quyết định sẽ thức thật khuya để chờ TaeHyung trở về.
Kim TaeHyung về thì nhà đã tắt đèn, không nhìn rõ được là có ai khác không, hắn chỉ lẳng lặng hướng về phía cầu thang mà đi.
- Hyungie.
Giọng của JungKook vang lên khiến hắn khựng lại, tâm can dâng lên một nỗi chua chát khó tả.
- Sao vẫn chưa ngủ ? _ Hắn vẫn quan tâm em như vậy, dù đang tránh né em nhưng sự quan tâm đó không thể thay đổi được
- Chúng ta có thể yêu thử. 3 tháng, được chứ ? _ JungKook nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ
TaeHyung im lặng, hắn biết em đang cảm thấy có lỗi, hắn biết em muốn bù đắp cho hắn trong 3 tháng đó rồi sẽ từ chối hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
- Được.
Nhưng như thế thì đã sao, hắn muốn được em quan tâm mỗi ngày. Dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi, dù chỉ là sự quan tâm từ tình cảm anh em, dù cho người quan tâm hắn không yêu hắn.
- End chap 3 -
_____
23-8-2019.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ||「 Kẻ Lụy Tình 」
FanfictionTôi không ngờ rằng sau mỗi lần chia tay, nơi mà tôi tìm về vẫn luôn là bên anh. Ngốc, em yêu tôi rồi đấy. Story: VKook || Kẻ Lụy Tình / Lovebird Preface: Cốt truyện có tình tiết nhạt nhẽo vô vị, diễn biến nhanh như chớp và kết thúc trong sự ngỡ ngàn...