[Chương 9]

1.8K 187 17
                                    

Thứ hai cũng nhanh đến khi chúng ta không để ý đến thời gian, Tsuna cũng thế vì chế độ luyện tập mà Reborn đã đề ra. Sáng thứ bảy và chủ nhật, cậu điều phải chạy quanh đền, sau đó ăn sáng, sau đó lại luyện tập cứ làm thế mà tới trưa. Đến tối thì lại phải dẹp loạn những việc âm dương, thời gian rảnh rỗi của cậu càng ngày càng ít, cậu thật hối hận khi đồng ý để Reborn làm gia sư của mình.

Ubume và những thức thần khác đã lâm le hắn ta, nhìn như muốn sắp diệt khẩu đến nơi, Tsuna cũng định để bọn họ làm thế đó, nghĩ lại làm thế rồi thì thì bên Vongola lại đến đòi mạng cho xem. Thức thần nhà cậu thì dư sức để đánh bại những người trong gia tộc Vongola, nhưng Vongola có ở khắp mọi nơi, thành viên cũng đông đúc, không những thế còn sáu người hộ vệ mạnh mẽ mang thuộc tính nguyên tố nên thôi.

Tsuna thở dài, ăn xong bữa sáng của mình, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường Trung học Namimori. Thường thì cậu muốn ngủ đến cỡ nào cũng được nhưng mà để đề phòng Reborn dùng điện chích hoặc...mấy thứ khác nên cậu quyết định sẽ dậy sớm hôm nay. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Reborn khi không dùng được cây búa, Tsuna lại một lần nữa hỏi nhân sinh, kiếp trước cậu đã làm gì để gặp cái của nợ này.

"Tôi đi đây!" Tsuna đứng trước cửa đền hô to.

"Tsuna đại nhân đi học vui vẻ nha!" Sakura no Sei cùng Momo no Sei mỉm cười "Mọi việc ở đền cứ giao cho chúng tôi quản lý"

Vị thiếu niên gật đầu, cậu tin tưởng các thức thần nhà cậu sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ trong lúc cậu vắng.

Xoay người, bước nhanh xuống từng bậc thang với Reborn được ôm trong lòng cậu. Cậu không hiểu hắn ta đi theo để làm gì, không biết lại muốn giở trò gì nữa. Bây giờ trực giác của cậu luôn bị khiêu khích dữ dội mỗi khi vị sát thủ này kề bên, phải nhìn quanh bản thân, đề phòng mọi vật, chứ lơ là một giây là đi một đời.

Trên đường đến trường hôm nay có vẻ bình yên đến lạ lùng, cậu híp mắt nghi ngờ nhìn xuống Reborn đang thoải mái trong lòng cậu một cái. Thầm nghĩ hôm nay hắn ta thật sự sẽ không có ý định gì sao, cứ để cậu bình thản được một bữa à? Trực giác cũng không nhấp nháy, các giác quan của cậu cũng không cảm nhận được điều gì.

Có vẻ hôm nay Reborn thật sự sẽ để cậu yên thân một lần.

Mỉm cười nhẹ nhõm, Tsuna tiếp tục cất bước đi, nhẹ lòng mà tận hưởng khí trời buổi sáng, thời gian đến trường còn khá sớm nên cậu cứ thong thả mà đi. Đường đến trường là do Reborn chỉ dẫn cho cậu để không phải bị lạc đường, mọi người nghĩ rằng hắn sẽ tốt bụng mà chỉ đến vậy sao? Không, không, Reborn nói một lèo phương hướng và chỉ nói một lần, bổn phận của cậu chính là nghe và nhớ kỹ, xem như là để thử thách trí nhớ, cũng may là cậu có bộ óc tuyệt vời.

Ngôi trường Trung học Namimori dần hiện lên trước mắt cậu, ngôi trường này cũng như bao trường khác không có gì đặc biệt cả. Đứng trước cổng trường rồi thì Tsuna mới đau buồn mà rút lại câu nói khi nãy, cái trường là bình thường nhưng mà nhân tố trong đó thì không. Vì Hibari Kyoya đang đứng sừng sững ngay bên cổng kia kìa, sao không ai nói việc này cho cậu!?

[KHR+ADS] Âm dương sư tái thế [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ