Phải chi hồi đó em dũng cảm hơn và nói với anh...
Một câu thôi..
Chỉ một câu nói dù rằng nhỏ nhất..
Ừ, cả cuộc đời mong nhớ về một bóng hình, ưu tư mà chờ đợi..
Em đã chờ đợi trong hèn nhát..
Và rồi em tiếc rẻ cái thời gian tuổi trẻ mà mình đã từng lãng phí..
Chỉ dằn lòng mà không thể nói câu: Này đồ hai màu, tao yêu mày, phải, tao yêu mày. Bakugou Katsuki yêu Todoroki Shouto..
Thì ra, một dạo yêu đương chỉ có vậy.
----------------------------
Todoroki nhắm nghiền mắt, anh ngồi trầm tư tựa đầu vào cửa sổ. Hôm nay là một ngày xấu trời, gió rít những hồi mạnh mẽ, mưa rơi mãi không ngừng làm nhòe đi hình bóng cậu thanh niên trẻ. Hai hàng mi chợt dao động trong khoảnh khắc cơn gió nọ lay qua cửa kính mà đập cồm cộp cảm giác như một người đàn ông to khỏe với từng bắp cơ rắn rỏi, lực điền.
Hôm nay, anh muốn ở một mình, muốn được chìm mãi vào cảm giác đê mê mãi mãi. Một cảm giác khác lạ, một ảo ảnh giữa sa mạc chăng? Một cơn choáng ấp đến bất ngờ, khẽ rên rỉ trong miệng, cánh tay không quên day mạnh thái dương...
Rõ ràng rằng anh đã nhìn thấy một thân ảnh.
Không nhầm được đâu.
Chính mắt anh đã nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy, người con trai mà anh đã từng thương, đã từng yêu, không quên dốc tất cả sự cuồng si vào một mối tình dai dẳng. Người con trai ấy, người con trai mang mái tóc màu nắng, cái chất nắng ban mai thuần khiết, trong trẻo chảy qua bàn tay mềm mại. Kết một vòng hoa hướng dương vàng óng, em đội lên mái tóc đẹp tựa thiên thần. Người con trai ấy, nở một nụ cười hiền dịu dành cho anh.
Này
Sao em lại khóc thế?
Khóe mắt nhẹ nhàng rỉ ra những giọt lệ trong suốt và mặt chát một hương vị nhớ nhung. Người anh thương nắm lấy tay anh, cái cảm giác ấm áp và yên bình càng hiện lên rõ rệt hơn khi bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt. Chàng trai mang tóc màu nắng, cố mỉm cười thật tươi, cầm bàn tay anh cố áp vào má âu yếm. Todoroki, tiện tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát trên má ddooois phương mà chẳng buồn quan tâm chính bản thân anh đã khóc từ bao giờ.
Em ơi, Katsuki Bakugou của tôi ơi!
Đừng khóc nữa em ơi, đừng khóc nữa người tôi thương ơi!
Anh nhoaì người về phía trước như một bản năng. Một bản năng hoàn toàn thuộc về con tim nồng ấm. Cậu đây rồi, cậu đang ở trước mặt anh, hồng hào và khỏe mạnh. Không kìm được ôm cậu vào lòng trong cảm xúc hỗn tạp, nước mắt anh nghẹn ngào, thi thoảng nấc lên những tiếng khóc. Anh khóc trong hạnh phúc.
Em đây rồi...
Tấm ảnh đặt trên đùi anh, theo sự di chuyển của chủ nhân mà rớt xuống đất kéo theo những cánh hoa lẫn cái chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi.
Tấm ảnh rơi xuống một cách chậm rãi và kết thúc sự lành lặn của nó bằng một tiếng choang chát chúa.
Từng mảnh thủy tinh văng ra ngoài quyện với mùi hương nhè nhẹ của cánh hoa mẫu đơn làm che đi khuôn mặt của người trong bức ảnh. Một người con trai với bộ đồng phục trắng toát bị vấy nên bởi màu đỏ thẫm vương vãi trong hạt vụn trong suốt. Mái tóc mang hương nắng chắt chiu đu đưa trong gió xuân.
Ảo ảnh nằm trong lòng chàng thanh niên vỡ vụn như cách mà tấm ảnh rơi xuống và vỡ toang. À, đó là ảo ảnh nhỉ, chỉ là ảo ảnh thôi vậy sao nó chân thực quá?
Em ơi?
Em còn ở đó không em?
Lặng hồi, em không trả lời. Ừ nhỉ? Em đâu có ở đây, anh ngốc quá.