"anh check in chưa?"
"ừ, anh chuẩn bị.."
"anh, em thật sự hết chịu nổi rồi đó! Họ có còn là con người không?! Rao bán thông tin lịch trình cá nhân thì cũng thôi đi, mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần trước như bị rượt bắt trên cao tốc, đến cả đi công viên giải trí cũng không xong. Mắt của anh, không tốt đến mức nào, lúc bị nhiễm trùng khó chịu ra sao, chỉ quạt gió trên phim trường mà cũng hằn tơ máu mấy ngày trời. Vậy mà, bọn họ, còn dám... "
"Thôi nào Bobo, chỉ là..."
"Anh! Anh đừng như vậy nữa..."
...
"Khi còn quay A Lệnh, anh lúc nào cũng phải dùng nước mắt nhân tạo, hằng ngày hằng giờ, vậy mà vẫn hằn tơ máu, lúc nào cũng đỏ hoe đôi mắt.."
"Bobo..."
"Còn nhắc em lấy thuốc của anh dùng, đừng để khô mắt giống anh.."
"Anh đâu cần phải nhẹ nhàng với bọn họ, khó chịu thì sẽ biểu hiện khó chịu, tôi mệt mỏi rồi các người buông tha cho tôi, đơn giản chỉ có vậy.."
"Được rồi mà..."
"Hay là.., anh thử style sân bay của em.. "
"Bobo..."
"Ừm.. có hơi khó nhìn một chút, nhưng dễ chịu, cả an toàn nữa.."
"..."
"Em rất nhiều đồ kiểu vậy, em có thể cho anh mượn -.-..."
"..."
"Chỉ hiphop một chút ở sân bay thôi mà, bình thường anh sẽ vẫn là Anh-Chiến-mặc-gì-cũng-đẹp"
"Khụ..."
"Còn không phải sao?! Dù sao thì chuyến bay an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, cho dù anh có kín bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể tỏa ra hàn khí ..."
"..."
"Anh, làm đến như vậy, còn không phải do chính bọn họ ép anh sao?!"
"Thôi nào.."
"Tại sao lúc nào anh cũng nhẹ nhàng cho qua vậy?!"
...
"Tại sao lại luôn dịu dàng với tất cả mọi người chứ?!"
...
"Anh! Bọn họ không xứng! "
[Người gì đâu mà, mạnh mẽ đến đau lòng...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân tình thực cảm
Fanfictiondù là nhìn lại quá khứ hay nhìn về tương lai, mong cả hai đều có thể mỉm cười!