"Sài gòn, ngày...tháng...năm
Gửi thân ái của đời em, Bảo KhánhEm không biết nên nói về anh thế nào đây Bảo Khánh,em luôn nhớ rất rõ những câu nói của anh, em nhớ anh từng nói
"Có lẽ duyên phận của chúng ta nhiều lắm đó Tuấn"
Em của những năm tháng đó, nghe câu nói của anh mà vui vẻ cả một ngày trời. Nhưng em của ngần ấy năm nhớ lại chỉ có thể cay đắng mà nói thầm.
"Đúng là có duyên, nhưng lại là nghiệt duyên thì đúng hơn"
Em còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ở lớp học thêm , anh là giáo viên mới được mọi người chú ý, còn em là một học sinh ít nói trầm mặc gần như vô hình ở lớp.
Anh biết không? Hôm ấy anh đẹp lắm, anh cười đẹp hơn cả những người con trai em từng gặp.
Lúc ấy, gia đình em có mâu thuẫn,em luôn ép mình học thật giỏi để gia đình êm ấm hơn, em của lúc ấy như không còn là em nữa ít nói, lạnh lùng gần như là trầm cảm. Nhưng nhờ có anh, anh luôn giúp em nói nhiều hơn, hoà đồng hơn kéo em ra khỏi vũng lầy áp lực mà em tự tạo ra rồi mắc kẹt ở đó.
Từ trường đến nhà em rất xa, đôi khi vì bận cãi nhau với ba mà mẹ sẽ để em ngồi lại trường đến tận 10 giờ đêm.
Em nhớ hôm đó là sinh nhật của anh, nhưng anh nói hôm qua anh đã đãi rồi nên hôm nay anh vẫn đi dạy bình thường.
Lớp tan vào lúc 8h30',anh dắt xe ra về thấy em còn ngồi ở cổng trường, anh không ngại mình đang mặc áo sơ mi cùng quần tây sang trọng mà ngồi bệt xuống nói chuyện cùng em đủ thứ chuyện trên đời.
Đến 10 giờ kém 5 phút, trời bắt đầu lất phất mưa anh kéo em vào mái hiên tránh những hạt mưa lạnh giá, anh cười xuề xòa nói:
"Phụ huynh em lâu rước quá nhỉ?Em có số điện thoại của họ không? Thầy cho em mượn điện thoại gọi. "
Em nhớ lúc ấy em vừa bối rối vừa ngại ngùng nói:
"A thầy có thể về trước ạ, em ở đây đợi được rồi. Em nhớ số nhưng em sợ mẹ không bắt máy đâu ạ"
"Không sao mình cứ gọi thử xem."
Lúc đó em nhận ra hình như anh thích màu đen lắm thì phải, giày đen, sơ mi đen, quần đen, điện thoại cũng đen nốt. Em bấm dãy số quen thuộc mà lòng run rẩy vô cùng.
Tút tút
"Alo ai đấy?!"
"Con là Phương Tuấn nè mẹ. Mẹ lên trường đón con chưa ạ?"
"Ủa Tuấn hả? Xin lỗi tối nay con qua nhà bạn ngủ nhé, mẹ có việc rồi không có về nhà."
Nói xong mẹ em cúp máy làm anh nhìn em trong sự ngạc nhiên đến kì lạ. Đoạn, anh hỏi:
"Nếu em không có chỗ để về thì có thể ở nhà thầy cũng được, thầy sống một mình mà!"
"Em.. Em sợ phiền thầy ạ"
"Không sao không phiền đâu, có thêm người cũng vui mà."
Anh kéo em lên chiếc xe máy nãy giờ tắm dưới làn nước mưa mát lạnh của anh. Anh còn ga lăng dùng tay lau đi chỗ ngồi của em và gạt đồ để chân giúp em.
Em ngồi sau lưng anh mà cảm thấy ấm áp lạ kì, dường như lâu lắm rồi em chưa được người khác quan tâm đến vậy anh à...
Em nhớ anh ghé vào một tiệm bánh ngọt, dặn em ngồi yên coi chừng té đợi anh một chút,anh mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi chạy về nhà anh.
Anh cho em mượn quần áo mặc, trò chuyện cùng em, hát chúc mừng sinh nhật cùng em, ngày hôm đó là ngày em cười nhiều nhất từ khi gia đình em đứng trên bờ vực đồ vỡ.
Lúc ngủ, anh lấy cái gối ôm chia cắt chiếc giường trắng tinh rộng lớn của anh, anh chúc em ngủ ngon rồi anh chìm vào giấc ngủ. Em nhìn anh ngủ bình yên lắm, anh ấm áp như chiếc áo bà đan ngày bé khiến em không thể nào không thích được.
Sáng hôm đó, anh chở em về nhà, anh ghé vào tiệm cà phê có tiếng mua cho em một ly sữa bắp âm ấm, em ngạc nhiên làm sao anh biết em thích sữa bắp.
"Không phải thầy điều tra em đâu, vì lần nào đi học người em lúc nào cũng thơm mùi sữa bắp hết đó"
Câu nói của anh làm em cảm thấy em cũng còn người quan tâm đến em.Lúc đó em quý anh kinh khủng.
Sau hôm đó anh và em thân thiết hơn, thường xuyên đi ăn cùng, đi chơi chung, anh còn thường rủ em qua nhà anh chơi nữa. Rồi tình cảm của em cũng lớn theo năm tháng, em ghét ai đụng vào Bảo Khánh của em, ghét Bảo Khánh quan tâm người khác ngoài em...
Dần dần những cuộc đi chơi của chúng ta xuất hiện thêm người thứ ba, anh nói đó là bạn thân của anh, Ngọc Hoa
Lúc đó trong lòng em sợ lắm, sợ mất anh lắm, em quyết định sẽ liều mạng tỏ tình với anh, nếu không được có lẽ em sẽ nghỉ học và coi như chưa từng quen biết một người tên Bảo Khánh.
Hôm đó, anh chở em đến một cây cầu nọ, em thầm nghĩ
Nếu anh từ chối em, em nhảy xuống đây cho đỡ nhục nha.
Những cơn gió lạnh quật vào mặt làm em tỉnh táo đôi chút, em ngập ngừng nói:
"Thầy..thầy này em có chuyện muốn nói!"
"Vừa hay thầy cũng có chuyện muốn nói với em"
"Vậy thầy nói trước đi!"
"Được! Thầy.. Thích em, em có thể tiến đến mối quan hệ xa hơn với em được không?"
Sau này,trong lúc em nằm trong lòng anh xem tv, anh mới nói với em rằng lúc đó mắt em mở to ngạc nhiên, khuôn miệng nhỏ vui đến không thể khép lại, má hồng như quả dâu chín ở ngoài vườn.
Sau lời tỏ tình của anh và cái gật đầu của em, là khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất đời em.Em như một cậu bé cầm trên tay những điều mình phải làm chẳng hạn như học giỏi, làm người khác hài lòng,...anh là người vứt hết thứ đó và nhét vào tay em tờ giấy ghi Chỉ cần yêu anh là được.
Anh như một món quà mà thượng đế ban tặng để giúp em thoát khỏi những bất hạnh của cuộc sống. Anh dạy em nhiều điều lắm dạy em trưởng thành hơn, dạy em yêu bản thân hơn,..nhưng có cái anh không dạy, em vẫn làm rất tốt, đó chính là mỗi ngày đều yêu anh hơn ngày hôm qua.
Em biết anh cũng thương em lắm, anh giỏi mà rất giỏi là đằng khác. Nên anh được tặng suất du học ở Phần Lan, nhưng sau khi em biết được anh sẽ bỏ suất học bổng và ở lại với em. Em vừa vui vừa tiếc cho anh,..
Tiếc cho anh một người tài giỏi thông minh, chỉ có thể ở đây làm những công việc đồng lương không bằng một gốc ở nước ngoài vì một người không xứng đáng như em...
Em khuyên hết lời anh mới đồng ý suy nghĩ lại vấn đề này, em nhớ đêm trước khi anh đi, em ngồi xếp quần áo vào vali cho anh. Anh chầm chậm tiến lại ôm em từ phía sau, úp mặt dụi dụi vào tóc em như chú mèo nhỏ, anh nói:
"Anh thật không muốn xa em, anh sẽ về sớm nhất có thể nên em đừng chia tay anh có được không"
Em lúc ấy xúc động chỉ biết lặng lẻ rơi nước mắt, đó chỉ là vài giọt lệ nhỏ nhoi của ngày chia ly thôi.
Anh đâu biết sau khi anh đi đêm nào em cũng phải thức đến 2-3 giờ sáng, sáng dậy thì thấy gối ướt đẫm nước mắt nhìn ly thủy tinh anh tặng, em kiềm lòng không nổi mà bật khóc trong vô vọng.
Cuối cùng sau 3 năm, anh cũng về bên em,xuất hiện trước em là anh của năm 28 tuổi, đưa em tấm thiệp đỏ đề tên anh và người con gái khác, em hụt hẫng và thất vọng như rơi xuống địa ngục chỉ có biết nhìn về phía xa xăm,vô định. Khuôn miệng hờ hững nói:
"Tại sao?"
"Anh xin lỗi, anh cùng cô ta đi uống rượu nhu cầu ham muốn của anh, nên... Nên...cô ta có thai rồi"
Em cứ ngỡ sau khi anh về, em sẽ khóc lớn lắm chứ, nhưng không em chỉ biết ngồi đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo, như có ai lấy nước lạnh dội thẳng vào trái tim đã từng chết được anh thắp sáng một lần nữa.
Nhưng anh biết không? Em từng hy vọng lúc anh về em sẽ dành trọn những ngày cuối đời cho anh. Phải em có bệnh rồi, em mắc bệnh ung thư giai đoạn 3,bác sĩ nói em nếu em chịu trị liệu có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng em nghe người ta nói trị liệu sẽ rụng hết tóc.
Em không muốn mất đi mái tóc mà Bảo Khánh thích nhất.
Không muốn Bảo Khánh trở về liền thấy em xấu xí đến độ căn bản không thể nhìn nổi.
Anh đọc được lá thư này chắc em cũng đã ở nơi xa xăm rồi.
Tạm biệt anh thân ái cả đời của em,Bảo Khánh
Em không hận anh, chỉ muốn hỏi anh...
Sau tất cả, sau ngần ấy năm Phương Tuấn này có được gì?"
Bảo Khánh gấp lá thư còn mới lại, nước mắt vươn đầy trên khuôn mặt điển trai.
Bác bảo vệ khu nghĩa trang nhìn thấy người đàn ông mặc vest sang trọng này đã đứng ở ngôi mộ mới xây này được 3 tiếng, liền định lại khuyên ngăn, vừa đến nơi ông nghe giọng cậu ta thủ thỉ
"Phương Tuấn, sau tất cả, sau ngần ấy năm, dù em không còn gì hết nhưng em còn có anh, còn anh dù anh có vợ, có con, có làm chức vụ lớn thế nào đi nữa, không có em nó sẽ trở thành vô nghĩa. Phương Tuấn, Bảo Khánh nhớ em quá... "
______
Chúc cô vui vẻ nhee
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Đường Với Khánh Và Jack
FanfictionChuyện là tôi bị u mê Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn các cô ạ và sự nghiệp chèo thuyền lại bắt đầu. Thể loại: •Hiện đại •Fanfic •Nhất thụ nhất công