Tiếng chuông xe đạp rộn ràng vui tai làm bừng sáng cả một con hẻm nhỏ. Người dân làng ùa ra ngoài đường để ngóng theo chiếc xe bé tẹo long xòng xọc ấy. Xe đạp thắng lại trước một ngôi nhà có dãy tường vi xanh ngát. Cậu đưa thư nhỏ gầy khoác trên mình bộ quân phục xanh rêu thùng thình lôi từ trong chiếc cặp vải to tướng toàn những thư sau yên xe một cuộn giấy tròn được buộc dây đẹp đẽ.- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Người phụ nữ trung niên lật đật từ nhà trong chạy ra, ánh mắt mừng rỡ và hồi hộp.
- Có phải thư của chỉ huy?
- Dạ đúng! Chỉ huy có giấy gọi cậu Na nhập ngũ!
Người dân cả ngôi làng nhỏ vừa nghe dứt câu cậu đưa thư nói thì ngay lập tức vỡ oà. Từ người già đến những đứa trẻ con xúm lại trước giậu tường vi nọ hò reo chúc mừng.
——————————————————
Na Jaemin sống ở một ngôi làng bé nhỏ trong một tỉnh lẻ tít tắp xa xôi nghèo khó. Jaemin yêu ngôi làng này lắm vì cậu nghĩ rằng sẽ chẳng tìm thấy nơi nào đẹp đẽ nên thơ hơn nơi đây. Làng Jaemin đẹp bởi những con hẻm vừa dốc vừa hẹp hai bên trồng hoa rực rỡ như lạc vào một mê cung cổ tích. Làng Jaemin còn đẹp bởi đồi hoa mặt trời vàng rực trong nắng chiều. Jaemin thích được ngồi xuống đồi hoa ấy, ngắm mặt trời lặn dần cùng Jeno. Jeno ấy mà... là bạn thân nhất của Jaemin trong xóm. Có điều vì Jeno cao lớn còn Jaemin thì vừa gầy vừa bé nên dù sinh cùng một năm nhưng cậu lại gọi Jeno là anh. Anh Jeno của cậu đẹp trai lắm và học giỏi tuyệt vời. Jaemin có lúc đã từng nghĩ rằng cậu sẽ chẳng lập gia đình đâu, để được anh Jeno bảo vệ suốt đời.
Nhưng có lẽ là không thể. Tiếng súng của sự xâm lăng đã nã lên quê hương cậu, giày vò ngôi làng mà Jaemin yêu thương như máu thịt ruột rà. Con sóc nhỏ bé ngày nào muốn được bảo vệ mãi mãi trong vòng tay của anh bạn thân nay bỗng chồn chân đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh từng tốp lính ăn vận hầm hố bặm trợn lượn lờ khắp các con hẻm. Nhất là đồi hoa mặt trời của cậu sắp bị ủi phẳng vì một mục đích phi lí nào đó. Jaemin nộp giấy nhập ngũ không do dự.
- Jeno! Không đợi em với à?
Người cao lớn trước mặt lầm lì bước đi mà không mảy may đến em bạn thân đang í ới gọi với theo.
- Anh Jeno giận em à?
- Sao anh vô lí thế? Ít ra anh phải nói lí do vì sao anh giận dỗi em chứ?
Người được gọi là Jeno khựng lại. Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn người nhỏ bé kia.
- Em không hiểu à? Đột nhiên em đi...mà không nói với anh câu nào.
- Em xin lỗi! Em nghĩ là anh hiểu!
Jaemin dùng đôi mắt buồn thiu để dỗ ngọt người đối diện. Nhưng tiếc là ngay sau câu nói của cậu, anh trở nên giận dữ hơn rất nhiều.
- Hiểu? Anh có thể hiểu cái gì? Anh còn đang không hiểu nổi một người nhỏ bé như em sẽ làm cái gì ở chiến trường. Tại sao em nhất định là phải để bản thân...
Jaemin cau mày không hài lòng sau câu nói của Jeno.
- Anh không được coi thường em! Em cũng đủ tuổi để có thể tham gia vào quân đội. Vả lại anh có biết người ta sắp làm gì với đồi hoa mặt trời không? Là phá huỷ nó, là giết chết nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin| Phía đồi hoa mặt trời
FanfictionJaemin yêu đồi hoa mặt trời của quê hương này biết mấy! Jeno yêu mặt trời nhỏ của anh ấy biết nhường nào! Một câu truyện lấy bối cảnh chiến tranh. *LƯU Ý: Truyện với tất cả các chi tiết đều là hư cấu.