Hành lang của toà nhà mà người Nhật đóng chiếm làm sở chỉ huy quả nhiên là lộng lẫy khác thường. Cả một hành lang dài như vậy đều được trải thảm dệt hoạ tiết tinh xảo không có lấy một kẽ hở. Trên đỉnh đầu là đèn trần cứ chốc chốc lại thấy xuất hiện một chùm sáng chưng. Đếm chừng cũng phải hơn mười chiếc. Ba bốn đôi giày da dừng lại trước cửa căn phòng xa hoa nhất. Cánh cửa mở ra trong phòng chỉ có một chiếc bàn rộng lớn và một người đang ngồi quay lưng lại sau chiếc ghế bành.- Chào thống soái! Tôi là bác sĩ Lee được cử đến theo chỉ thị.
Người ngồi sau ghế bành phất tay cánh cửa từ từ khép lại. Lee Jeno âm thầm đánh giá một lượt căn phòng, người này chắc chắn là kẻ rất kĩ tính và đa nghi. Anh tự nhủ mình phải cẩn thận.
- Cậu biết chứ tôi là người khó tính trước giờ chưa có kẻ nào qua được mắt tôi.
- Tôi biết! Có điều tôi muốn nói với thống soái đây. Ngài cứ yên tâm, tôi không còn lí do gì để trung thành với Đại Hàn Dân Quốc.
Người được gọi là thống soái quay lại. Lúc này mới nhìn rõ hắn còn rất trẻ, chắc tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn Lee Jeno vài năm. Đôi mày kiếm của người nọ nghe thấy câu nói của Lee Jeno thì nhếch lên đầy hiếu kì. Đón được ý nghĩ đó, vị bác sĩ trẻ chỉ khẽ cười.
- Có một người đã phải chết oan uổng. Tình cờ đó là cả cuộc đời tôi.
Nakamoto Yuta - vị thống soái đầy đáng sợ nhếch khoé môi thành một đường hài lòng. Hắn hoàn toàn thích thú với câu trả lời này. Không vì gì cả. Đơn giản là đáng tin thôi. Tình yêu có thể là liều thuốc vui vẻ nhưng cũng có thể là độc dược. Tình yêu của vị bác sĩ người Hàn kia lại không thể giấu nổi nơi đáy mắt. Kẻ có đôi mắt tinh tường như hắn đời nào lại không đọc ra được.
- Cậu có thể khám.
—————————————————
- Đại đội trưởng! Ngài gọi tôi đến có việc gì?
Na Jaemin đứng trong trại chỉ huy, đối diện là Lee Minhyung người đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó với vẻ mặt rất khó đoán. Nghe thấy tiếng của cậu cấp dưới hỏi anh mới khẽ đứng dậy hạ tấm vải dù che lỗ vuông được khoét như một chiếc cửa sổ trong lều. Bốn bề đóng kín.
- Jaemin này! Cậu có muốn trở về không?
Nghe đến hai chữ "trở về" mắt cậu lính sáng rực lên như ánh lửa đêm. Nhưng rồi cái đầu nhanh nhạy của Jaemin lại ngay lập tức đắn đo. Quân đội không phải trò đùa, chắc chắn không thể đến và đi chỉ bằng một câu hỏi hay cái gật đầu.
- Tôi rất muốn. Nhưng làm sao có thể?
- Có thể...
Lee Minhyung ngửa đầu ra sau ghế nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Rõ ràng anh đang đắn đo có nên nói ra những gì bản thân đang ôm trong lòng hay không. Mãi sau vị đội trưởng mới trở lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi thở dài.
- Nếu cậu làm việc này thì tôi đảm bảo sẽ để cho cậu được toại nguyện.
- Chuyện gì ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin| Phía đồi hoa mặt trời
FanficJaemin yêu đồi hoa mặt trời của quê hương này biết mấy! Jeno yêu mặt trời nhỏ của anh ấy biết nhường nào! Một câu truyện lấy bối cảnh chiến tranh. *LƯU Ý: Truyện với tất cả các chi tiết đều là hư cấu.