Chương 2 : Trách phạt

10 3 0
                                    

Nhiên Mẫn vẫn chưa hiểu được ý Lam Du nói là gì

"Mẹ chị bị lạc mất à? Sao chị không đi tìm cô ấy đi a..bây giờ đang lập thu rồi cô sẽ lạnh lắm"

Lam Du không nói gì, chậm rãi đi về chỗ cũ ngồi, Nhiên Mẫn khó chịu vì thấy chị chẳng thèm trả lời, đôi chân nhỏ chạy lại chỗ Lam Du, lỡ tay với phải tóc Lam Du

"Chị không nhớ mẹ chị sao?"

Bị Nhiên Mẫn giật nhẹ tóc, Lam Du tức giận quay lại tát Nhiên Mẫn thật đau, trúng vết trầy trên má Nhiên Mẫn, không những thế Lam Du còn buông lời khó nghe mắng nhiếc Nhiên Mẫn

"Cái đồ bánh bèo, đánh nhẹ thì mắt liền rưng rưng nước mắt"

Nhiên Mẫn dụi dụi hết nước mắt, hít một hơi tức giận nói với chị mình

"Em đâu có khóc"

Lam Du thấy Nhiên Mẫn thật đáng ghét, lúc nào cũng làm hành động dễ thương để người lớn chú ý, tự hôm đó đến chìu Lam Du cứ buông lời trêu ghẹo Nhiên Mẫn

"Con gái gì mà mập như heo, hai cá má thì phúng phính một cục, tay chân thì to múp, chân cũng to, thân người ục ịch đi không nổi"

"Em không có ục ịch mà"

Quá sức chịu đựng của Nhiên Mẫn rồi, về ở cùng mới nửa ngày thì bị chị kế dè bỉu, Nhiên Mẫn liền xông tới xô Lam Du té xuống ghế, cầm hẳng chai nước đổ hết xuống đầu Lam Du. Mẹ cô trong bếp nghe thấy liền chạy ra can ngăn, hỏi tội Nhiên Mẫn rồi phạt. Ba Lam Du cũng trên phòng làm việc mà chạy xuống chỉ tay mắng nhiếc

"Tiểu Du, con lên phòng sách cho cha, con không được ăn bữa tối,ở đến sáng mai. Nếu ai đem bữa tối lên cho nó thì biết tay tôi"

Bước vài bậc trên cầu thang, nhìn xuống phòng khách thấy Nhiên Mẫn nhìn, bộ dạng của Lam Du lúc này thật thảm, từ tóc đến đầm đều ướt nhem hết

"Vừa lòng rồi chứ! Cái đồ cóc ghẻ"

Mẹ Nhiên Mẫn cũng chịu thua, Lam Du đến cửa phòng nhìn xuống thấy người lớn ai cũng quan tâm Nhiên Mẫn. Bực mình liền đóng cửa thật mạnh, mẹ Nhiên Mẫn nắm tay cha Lam Du

"Chúng ta nên cho đứa trẻ đó thời gian... "

---------------------

Trong nhà ai cũng dùng bữa xong, khi cha dượng lên phòng làm việc, Nhiên Mẫn thấy mẹ đang phụ cô giúp việc rửa chén, bẽn lẽn níu nhẹ áo nói nhỏ

"Mẹ ơi, còn thức ăn không? Con muốn đem lên cho chị Du"

Cô giúp việc vốn thương Lam Du, đã chuẩn bị sẵn thức ăn để dành cho Lam Du giấu trong tủ chén trên cao. Cô giúp việc lấy ra

"Để cô đem lên cho, sẵn đem đồ cho tiểu Du thay nữa, nếu con đi ông chủ sẽ thấy......"

Nhiên Mẫn lắc đầu đòi đem thức ăn cho Lam Du, cảm thấy có lỗi việc mình làm nên muốn hối lỗi.

"Con nhất định cẩn thận mà...."

Cô giúp việc vẫn không thể để con gái bé nhỏ đem nhiều thức ăn lên được

"Để cô giúp con một tay"

Cả hai len lén bước lên phòng sách, phòng sách chỉ cách phòng làm việc của cha Lam Du bảy mét, cô giúp việc có thêm chìa khóa dự phòng, mở cửa ra thấy Lam Du ngồi ở ban công, cô giúp việc đóng cửa nhẹ nhàng rồi khuyên bảo

" Chị " Kế Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ