Anh ấy đã dành ôn nhu cả đời của mình để dạy em học cách lớn lên.
Nhưng anh ấy cũng dùng bi thương của cả đời này để dạy em học cách trưởng thành.
Đoàn Nghi Ân ấy à, anh ấy là một người lí trí. Đôi khi lí trí đến ngu ngốc, đôi khi lí trí đến mức khiến em phải đau lòng.
Một chiều đầu thu, khi cơn mưa vừa dứt, anh ấy nhìn em và mỉm cười. Anh ấy bảo:
" Gia Nhĩ, chúng mình dừng lại thôi."Em nhìn nụ cười của anh ấy, bỗng dưng lại muốn khóc. Em tránh đi ánh mắt của anh ấy, nói nhỏ.
" Anh nghĩ kĩ chưa? Chia tay rồi sau này không cần gặp lại nữa. Em cũng không muốn làm bạn với anh đâu. Nghi Ân, anh muốn chia tay thật sao?"Anh ấy vẫn cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu em, trả lời. Khi ấy, em đã biết những lời anh ấy sắp nói ra sẽ khiến em buồn đến phát khóc thôi.
" Ừ, nên kết thúc thôi."
Em biết ngay mà!Rồi anh ấy rời đi, mang theo tất cả yêu thương của mình, chỉ để riêng mình em ở lại. Đồ ngốc này, lại bỏ quên em rồi.
-Ngày đầu tiên em gặp anh ấy là vào một ngày mưa đầu tháng bảy. Cơn mưa này đến chẳng hề báo trước, giống hệt như anh ấy. Em chưa từng nghĩ sẽ có một người như thế bước vào cuộc sống của em, người mà dùng tất cả ôn nhu để đối đãi với em.
Anh ấy cùng em đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, lúc đó anh ấy đã cười với em, chiếc khuyên màu bạc trên tai trái của anh ấy sáng lên lấp lánh.
Khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy, em cảm giác như vạn vật xung quanh bỗng nhiên mờ đi, chỉ có nụ cười của anh ấy là rực rỡ nhất. Lúc ấy em biết mình tiêu rồi.
Anh ấy chìa cái ô gấp gọn về phía em, bảo.
" Này nhóc, tôi có ô này, cậu cầm lấy đi."" Này người lạ, tôi không phải nhóc."
Khi đó em đã nghĩ người đâu mà đẹp trai, giọng lại hay mà mở miệng đã gọi người ta là nhóc. Trừ điểm cực mạnh, hừ.
Rồi những lần sau, không biết vô tình hay cố ý, em và anh ấy cứ gặp lại nhau vào những ngày trời mưa như thế, anh ấy đã kể cho em nghe những câu chuyện về ngày mưa. Em chỉ nhớ anh ấy đã từng nói:
" Này nhóc, đừng khóc khi trời mưa, vì khi ấy sẽ chẳng ai biết là em đang buồn cả. Người ta cũng chẳng biết đấy là nước mưa hay nước mắt nữa. Cho dù em có khóc trong mưa, thì nỗi đau vẫn còn đó. Thế nên nếu có thể, hãy khóc thật to."Em còn nhớ, mình đã nói với anh rằng:
" Người lạ, anh có muốn làm người nhà của em không?"Thế rồi anh ấy lại cười. Cái tên ngốc thích cười này. Nhưng sau nụ cười đó, anh ấy gật đầu.
-Trước khi anh ấy rời đi, em có hỏi:
" Em có thể biết lí do không?"Tay anh ấy vẫn nhanh nhẹn xếp gọn đồ vào vali, anh ấy quay đầu cười nhẹ, bảo.
" Em hiểu mà."Rồi quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
Đúng là em hiểu, nhưng em không cam lòng. Anh ấy có thể lấy bừa một lí do để nói thẳng với em, chắc chắn em sẽ tin, nhưng anh ấy lại dùng cách tàn nhẫn nhất để trả lời em.
Em là một đứa muốn sống một cuộc sống oanh oanh liệt liệt, còn anh ấy lại chỉ muốn an ổn mà sống hết một đời này. Vậy nên khi ở cùng em, anh ấy cảm thấy mệt rồi, anh ấy không muốn đi tiếp nữa.
Anh ấy xứng đáng có được những thứ tốt hơn, ví như một người tốt hơn em chẳng hạn.
Rồi em và anh ấy sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau thôi.