Về Phía Đông

851 113 0
                                    


Ai mang phía Tây, bỏ vào tầm mắt
Phía Đông đâu rồi, màu trời trong vắt?

. . .


Tôi nói.

"Nhưng em sẽ yêu thêm vài người nữa đấy."

Vệt khói mỏng bốc lên từ tách cà phê bị cuốn theo gió biển. Tầm nhìn của chúng tôi gieo vào cơn sóng nhấp nhô ngày càng xa bờ.

"Với điều kiện là Tzuyu hạnh phúc."

"Nhỡ chia tay, rồi lại đau khổ thì sao."

"Lúc đó, hãy trở về bên chị."

Tôi đã giữ những ngón tay mảnh dẻ của Sana thật chặt, trước khi buông rơi.

Bóng lưng tôi lẫn vào cuối trời hoàng hôn, rời xa phía Đông, nắng chiều rát mắt. Vậy mà sau lưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người dõi theo từng chuyển động.

Đi, rồi lại trở về.
Cứ như thế, như thế.
Dẫu lộ trình của tôi có xa đến bao nhiêu.
Dẫu thời gian có dài đến nỗi khó tính bằng ngày.

Tôi miết mũi giày chạy xuyên đường ranh giới, mặc sức gặp gỡ thêm nhiều người, để tôi biết chẳng có ai trên đời được như Sana.

Trải qua vài cuộc yêu chớp nhoáng, để tôi hiểu chị mới là trạm chốt duy nhất vững bền.

Va vào những điều nông nổi, để chờ xem rồi ai sẽ kiên nhẫn chờ ai ở cuối đường phía trước.



Ai mang phía Tây, bỏ vào tầm mắt
Phía Đông đâu rồi, màu trời trong vắt?


Tôi chu du trên những thảo nguyên xanh, vòm trời Tây lộng gió. Đi đến hồi mòn xơ gót giày, đến rã rời chân trẻ, để thấy thế giới kia rộng lớn biết nhường nào.


Rồi quay đầu.



Chị vẫn ngồi nguyên, ngỡ như mạch thời gian đã chết vào một buổi chiều rất cũ.

Tôi vặn nắm cửa. Chị ngồi trên sofa. Mười mấy năm qua chỉ vừa bằng một cái quay đầu.

"Sana."

Ngẩng đầu. Bật khóc.

"Em về rồi."

Chị ôm lấy tôi.

Hơi ấm tưởng như đã tàn lại ùa vào căn phòng phía Đông bám bụi, một cái ôm trả về cho tôi mùi hoa đào dìu dịu. Thân thuộc đến sững sờ, đến nóng rang hốc mắt.

"Sao lại ngốc đến như vậy?"

Chị khẽ lắc đầu.

Ừ. Tại sao nhỉ?

Vì yêu.

Phải rồi.
Làm gì còn có lí do nào khác nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong [SaTzu] Về Phía Đông - Lactose 🎉
[SaTzu] Về Phía Đông - LactoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ