Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trước đây, tôi luôn nghĩ mình sống chân thành thì họ cũng sẽ nhiệt tình. Có những dòng tin nhắn đến ai đó rep rất nhanh vì sợ cảm giác phải chờ đợi hồi âm. Nhưng tuyệt nhiên lại chỉ như cát bụi. Hoá ra tôi chỉ là một người chẳng quan trọng với họ.
Luôn bên họ khi họ cần nhưng khi tôi cần tôi lại một mình. Tôi nhận ra có những vấn đề không phải ai cũng hiểu và lắng nghe, cũng không ai muốn nghe mãi một vấn đề. Lúc ấy tôi mới biết cô đơn là thế nào.
Thật ra cô đơn không quá xấu nhưng lòng nặng trĩu những tâm tư. Một bản nhạc, một thước phim, một câu chuyện rồi .... bật khóc. Khóc âm thầm như thế, lặng lẽ như thế! Không phải là không buồn mà đôi lúc buồn mãi rồi chỉ biết thở dài. Tôi biết sống không nên quá tiêu cực. Tôi cũng không muốn mình tiêu cực mà chỉ là yếu đuối như thế để ai xem?
Cuộc sống thì chẳng bao giờ thuận theo ý mình. Có người nói bơ đi mà sống, vui đi mà sống, đừng than khóc nữa. Tôi nghĩ có khi nào họ đã thực sự nghĩ thứ người ta cần chỉ là lắng nghe và một chút thấu hiểu. Không cần thấu hiểu cũng được nhưng đừng đặt nhẹ vấn đề của ai đó đang gặp phải. Khi bạn buồn cũng chẳng ai bên bạn, bạn mới thấy nó nặng nề như thế đó.
Không phải tôi không có bạn, nhưng tôi nghĩ ít nhất trong chúng ta đã có lần cảm thấy cô đơn trong chính vòng quan hệ của mình. Bỗng đến một ngày, chúng ta tập quen với cảm giác đó, tập cách " chơi một mình". Có lẽ chưa chắc họ đã hiểu thứ tôi đang trải qua tồi tệ với bản thân tôi như thế nào vì họ không phải tôi, và họ không có nghĩa vụ phải lắng nghe tôi. Lắng nghe là một sự thấu hiểu. Thế là tôi cười nhẹ, pha một ly trà để ngày dài trôi qua như thế!!! Ngày mai là một ngày mới!