ii.

598 88 6
                                    

"Một ly cà phê cho ngày mới tốt lành nhé?"

Wooseok nhận ra Seungwoo đang đứng trước mặt mình, hẳn là đang cầm trên tay một ly espresso (đó là điều dĩ nhiên) và trưng ra cái điệu cười ngoác mồm như mấy con lười trong Zootopia ấy. Anh vẫn còn chẳng thèm nhìn lấy Seungwoo một giây vì cái tính cuồng công việc sẽ không cho phép mình làm điều đấy, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn đồng nghiệp và đón lấy ly espresso từ tay hắn. Dù cho Wooseok đã ngỏ lời về việc sẽ trả lại tiền cho mấy ly cà phê mà Seungwoo đã tốt bụng mua giúp, nhưng hắn ta vẫn nằng nặc từ chối vì là bạn bè nên không cần tính toán chi li làm chi- Seungwoo đã nói thế, rồi cũng nốc cạn ly espresso lungo như thường lệ và sau đấy lại bắt đầu một công việc mới, chẳng còn bận tâm đến Wooseok có thèm uống ly cà phê mà mình mua hay không.

Dĩ nhiên là Wooseok sẽ uống, công việc cuồng quay luôn khiến anh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ ghê gớm, thế nên việc Seungwoo mỗi ngày mua cho mình một ly espresso quả là một điều tốt lành được sắp đặt bởi Chúa. Thật ra thì Wooseok có hơi mệt mỏi một tẹo vì đêm qua đã thức quá khuya để hoàn thành xong đống tài liệu, và than ôi mấy trăm cái tin nhắn từ Lee Jinhyuk cứ đổ xô gửi đến vào lúc mười hai giờ đêm với lí do chẳng vì điều gì cả, vốn dĩ là nhớ em thôi nghe sao mà tức lộn cả ruột gan!

Wooseok nghỉ tay một tí, cầm lấy ly cà phê mà tu một hơi. Seungwoo ngồi cạnh bên mỉm cười như thể vừa nhìn thấy châu báu, vỗ vai Wooseok khích lệ, uống ngon miệng nhé. Cái vỗ vai ấy khiến Wooseok nhoẻn cười, dù chỉ là một phần nghìn giây, nhưng thật sự anh đã nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt một năm mài mông trong bộ phận marketing. Khi ánh cười le lói rồi dần tắt lịm trên khóe môi, dường như chẳng ai thèm để ý đến một Kim Wooseok đang mỉm cười, nhưng Lee Jinhyuk thì có.

Gã đang cứng người từ phòng quan sát cách bộ phận marketing tầm mười bước chân, những ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc bàn làm việc để che giấu đi sự run rẩy vì tức giận. Đúng rồi, Kim Wooseok đang cười vì một thằng đàn ông khác mà không phải gã.

Chao ôi, trông gã hiện giờ có khác gì một kẻ thua cuộc hay không?

...

"Giám đốc bị cái gì mà đi tướng hai hàng trông mất nết thế ạ?"

Kim Yohan- hai mươi ba tuổi, chưa bao giờ biết va chạm với đời, nay đã vì cái tính ngây thơ bộc trực chẳng để ý đến lời nói của bản thân mà bị giám đốc Lee lườm một phát cho méo cả mặt.

Lee Jinhyuk miễn cưỡng sửa lại dáng đi tự nhiên nhất có thể, dù cho phần thân dưới lại đang đau âm ỉ lên vì cú thụi hôm qua. Lực tay của Wooseok mạnh như một chiếc bơm piston vậy, Jinhyuk suýt nữa đã cảm thấy mình sắp vỡ ra như hai quả trứng ốp la đang chín dần trên chảo được ăn kèm với xúc xích xông khói bị cắt thành nhiều khúc ấy. Đau thấu tận mây xanh. Gã nhận ra hôm qua mình có hơi quá khích và trêu đùa không đúng mực, nhất là khi con mèo của gã thì lúc nào cũng xù lông và sẵn sàng giơ vuốt mỗi khi bị động đến. Kim Wooseok chưa bao giờ là gu của gã, bởi ai mà chẳng thích mấy cậu bé luôn biết cách phục tùng và ngoan ngoãn như một chú cún chứ? Nhưng Kim Wooseok, vốn sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão tố và lại chẳng bao giờ nghe lời, ấy thế mà lại khiến gã điên đảo như một thằng nhóc đang phát cuồng với thanh kẹo mút vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

weishin | cheese in the trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ