Ngoại Truyện 5

4.3K 228 43
                                    

Ánh sáng!

Thứ ánh sáng đó chiếu xuyên qua mọi thứ. Cội nguồn là từ trong cơ thể của cô mà ra. Tiểu Diêm Tử mang trong người huyết mạch của Diêm Vương, nước mắt có thể giúp hồi sinh, máu có thể giúp tăng sức mạnh. Đó là những gì được ghi chép trong thiên thư cổ mà Diêm Vương đã được xem qua một lần.

Hắn vốn chẳng bận tâm, ai ngờ lúc này chính Tiểu Diêm Tử lại mang điều kì diệu tới. Diêm Vương dốc toàn lực khiến Yêu Vương ngã về sau một đoạn. Hắn phi thân bay đến chỗ cô. Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Yêu Vương phóng đại sức mạnh truyền chân khí vào cơ thể của cô.

Ánh sáng chói mắt vọng ra, một luồng ánh sáng có sức sống. Thu lại chân khí, Diêm Vương vui mừng ôm lấy thân thể của cô. Đúng như hắn dự đoán, nó đang ấm dần trở lại. Đôi đồng tử của hắn dần chuyển sang đỏ nhạt mang theo ý cười.

- Phụ Vương? Đang cười???

Tiểu Diêm Tử mở to đôi mắt cảm thán. Đây là lần đầu tiên nó thấy Phụ Vương cười. Trong trí nhớ của nó thì Phụ Vương lúc nào cũng lạnh lùng khiến nó chán ghét. Nhưng, hôm nay lại khác lạ nha...

- Thiện Nhất... tỉnh lại đi? Tỉnh lại nhìn ta...

Diêm Vương vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Hắn tươi cười như đang sủng nịnh đánh thức bảo bối. Quả thật cô chính là bảo bối của hắn.

Tất cả còn chưa hết ngạc nhiên. Nữ nhân trong lòng Diêm Vương chợt hơi động. Các khớp ngón tay dần chuyển động. Phải mất một lúc lâu, cô mới dần thoát khỏi cái bóng tối mà mở mắt. Hơi thở vẫn còn hơi yếu. Chưa bao giờ Diêm Vương lại vui mừng như lúc này. Thiện Nhất của hắn! Có nằm mơ hắn cũng ước ao cô sẽ trở về.

- Thiện Nhất! Ta nhớ nàng... nhớ nàng sắp phát điên rồi!

Diêm Vương ôm chặt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô ngơ ngác vô thức ôm lấy hắn. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối bao chùm lấy cô khiến cô tuyệt vọng đợi chờ. Nhưng,có thứ gì đó đã khiến bóng tối lùi dần... và khi tỉnh lại cô được nhìn thấy hắn. Bàn tay cô nhẹ chạm lên gò má của Diêm Vương. Hắn gầy đi? Mặc dù vẫn đẹp như thế?

- Hắc Huyết... là tên của chàng đúng không?

Nghe cô nói vậy Diêm vương ngẩn người xong gật đầu.

- Vậy... từ giờ ta gọi chàng là Huyết?

- Sao cũng được! Miễn là nàng mãi ở bên cạnh ta...

Từ phía xa, Yêu Vương loạng choạng đứng dậy. Sau sự việc kì lạ mà Diêm Vương làm thì hắn đã hiểu ra tất cả mọi thứ. Hắn đã làm tất cả mọi thứ để giúp cô tỉnh lại. Nhưng không ngờ máu và nước mắt của Tiểu Diêm Tử mới chính là cách duy nhất. Rồi hai người họ lại về bên nhau? Rốt cuộc hắn đã phí sức lực để làm gì?

- Thiện Nhất! Ta làm mọi thứ vì nàng... giúp nàng sinh hạ Tiểu Diêm Tử... tại sao người nàng yêu không phải là ta?

Yêu Vương cười to. Hắn thật sự đang lâm vào hoàn cảnh đau lòng tột độ. Diêm Vương hừ lạnh rồi đưa tay che chắn cho cô. Nhưng cô lại nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống đưa mắt nhìn Yêu Vương.

[ Hoàn]Vợ à! Địa ngục chờ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ