CHƯƠNG 1

108 7 1
                                    

Ngày nghỉ của đội Rainbow thường không theo lịch cố định, đơn giản là vì công việc của họ giống như một công việc làm bán thời gian có chia ca, một dạng làm việc mà bạn thường thấy ở giới học sinh cấp ba hoặc sinh viên.
Vào những ngày này, Monika "IQ" Weiss thường lôi Elias "Blitz" Kurtz đến những trung tâm thể hình, James "Smoke" Porter đi chơi cùng cô con gái nuôi, Mike "Thatcher" Baker về quê thăm con và vợ cũ,...

Và Shuhrat "Fuze" Kessikbayev, ngồi một mình phòng piano của quán Kafe Dostoyevsky, một quán cà phê lớn ở Moscow, với một tách cà phê nóng hổi và một tờ báo.

- Chào anh. - Shuhrat ngẩng lên khi nghe thấy tiếng của cô gái phục vụ. - Hôm nay tiệm chúng tôi có ra mắt một số loại bánh ngọt mới. Không biết anh có nhã ý muốn dùng thử chúng không?

Shuhrat mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh vốn không phải là một kẻ hảo ngọt, nhưng vẻ ngoài của cô phục vụ làm anh thích thú. Cô có mái tóc nâu đỏ và một cái khuyên ở môi dưới, với gương mặt dễ nhìn hoàn toàn không có một lớp trang điểm.
Và một cái bánh ngọt thì có sao? Shuhrat có cường độ tập thể lực đủ sức đốt cháy mỡ thừa của một khay gà rán KFC trong vòng một tuần.

Ngay khi cô gái phục vụ vừa quay lưng đi, một người đàn ông cao lớn tiến lại gần anh. Anh ta có phần gầy hơn Shuhrat, gương mặt mang nét giống dân xã hội đen, khoác trên mình một cái áo khoác lông màu đen, và đội một chiếc mũ beret màu vàng nhạt.

- Chào anh, Timur. - Shuhrat gật đầu trước người đàn ông đối diện.
- Xin lỗi người anh em, tôi đến hơi trễ. - Timur "Glaz" Glazkov ngồi xuống chiếc ghế đối diện Shuhrat. - Xe của tôi bị hỏng và tôi phải nhờ Ngài ấy chở đến đây.
- Ngài ấy? - Shuhrat tròn mắt. - Đừng nói là...
- Nói gì nào, hỡi những người anh em thiện lành!? - Một cú vỗ trời giáng vào vai Shuhrat làm anh suýt rơi cả tách cà phê còn chưa kịp nguội. Người vừa tung ra cú vỗ đó, cùng với giọng nói vang như sấm đó, chính là Alexandr "Tachanka" Senaviev, hay Alex, người được Rainbow gọi với cái tên thân thương là "Ngài ấy"
- Alex... - Shuhrat vừa nói vừa tự bóp bên vai bị vỗ. - Tôi cũng rất vui được gặp ông.
- Vui? Chỉ vui thôi à? - Alex vỗ thêm một cái nữa vào vai còn lại của anh, Timur nhìn thấy rõ biểu cảm của Shuhrat không khác gì lúc bị ăn đạn. - Phải là sung sướng, là hân hoan! Vì sao? Vì người anh lớn, người đồng chí, người chưa bao giờ bị đánh bại trong các cuộc thi uống Vodka đã ở đây, cùng với các anh em thiện lành rồi!!

Shuhrat vừa đau vai, vừa nhức tai bởi những âm thanh như sấm sét vang ầm trời phát ra từ miệng của Alex. Nhưng anh không giận. Trái lại, anh thấy vui, vì Alex không như những người lính khác khi họ bước vào tuổi già, ông ta luôn lạc quan, yêu đời. Mặc dù là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng Alex luôn xem lực lượng Spetsnaz như gia đình thứ hai của ông vậy.

Đúng lúc đó, cô gái phục vụ cùng phần bánh ngọt đã bước đến bàn của họ.

- Đây là bánh mousse chocolate của tiệm cà phê chúng tôi, kèm theo đó là...
- Khoan khoan! - Alex xua tay. - Giới thiệu bánh trái gì để sau. Cô giới thiệu tên của cô trước được không?
- Ơ... - Cô gái đứng ngây người ra một lúc.
- Haizzzzz.... - Timur thở dài. - Alex à, ông vợ con đề huề rồi mà, một lần say với Lera chưa đủ hay sao?
- Im coi thằng này! - Alex đưa bàn tay ra trước mặt Timur chặn lời anh ta lại, rồi nói tiếp. - Tên của cô là gì?
- Na... Natasia... - Cô phục vụ vẫn tròn mắt nhìn 3 người khách kì lạ.
- Natasia này. - Alex tiếp. - Ca làm của cô kết thúc lúc mấy giờ?
- Tôi... 8h tối thưa ông.
- Vậy cô nghĩ sao về một buổi cà phê hẹn hò ở tại chỗ này, sau giờ làm?
- Cái đ*t mẹ nani the fuck??? - Timur giật mình trước câu hỏi của Alex. - Ông giỡn hay ông đùa vậy??
- Tôi đéo hỏi cho tôi, anh im mẹ mồm đi! - Alex giật nó của Timur ra và úp nó vào mặt anh ta.
- Thưa ông... ý ông là sao? - Natasia hơi đỏ mặt khi Alex nhắc đến hai chữ hẹn hò.
- Là thế này. - Alex nói. - Cô chưa kết hôn đúng chứ, vì tay không có dấu nhẫn cưới. Tôi không biết là cô có bạn trai hay chưa, chưa tôi biết chỗ này không có luật cấm nhân viên sử dụng điện thoại khi họ rảnh, và ban nãy tôi thấy cô đứng trước của nhà vệ sinh, cầm điện thoại và thứ duy nhất hiện lên màn hình của cô là ảnh chó con. Người có bạn trai thường sẽ nhắn tin cho anh ta khi rảnh tay vào giờ làm, chứ ít ai vừa rảnh là lướt VK xem mấy video chihuahua.
Không đợi Natasia trả lời, Alex lại tiếp:
- Đây là Shuhrat, một người anh em thân thiết của tôi. - Vừa nói, Alex vừa vỗ bồm bộp vài cái lên vai Shuhrat. - Anh ta hiền lành, ít nói, khéo tay, tốt tính, nói chung là vượt tiêu chuẩn làm chồng và làm bạn trai. Thế nhưng thằng mặt cặ* này mãi đéo chịu tìm người yêu. Cô có tin nỗi là nó chưa có nỗi một bà vợ không? Tin đi vì đó là sự thật đấy.
- Được rồi Alex. - Shuhrat kéo tay người đồng đội thích mai mối của anh xuống. - Tôi vẫn ổn khi không có vợ mà.
- Ổn cái con cặ* anh mày này! - Alex gõ vào đầu Shuhrat. - Anh đến nhà mày 10 lần, thì 8 lần thấy mày ăn đồ hộp và đồ ăn liền. Định không bao giờ kiếm một ai nấu cho chú mày bữa cơm khi mày về à?
- Nhưng mà... - Shuhrat định lên tiếng thì Natasia bỗng e hèm một tiếng.
- Cô định nói gì sao? - Alex quay sang nhìn cô gái phục vụ.
- Tôi tan ca vào lúc 8h tối nay, và sẽ về nhà làm vài việc. Tôi sẽ có mặt lúc 9h đúng, ngay tại phòng piano này, được chứ?
- Tôi... tôi... tôi... - Shuhrat ấp úng.
- Cô thật sự đồng ý? - Timur chồm lên, trợn mắt nhìn Natasia.
- Tối nay tôi cũng không có gì làm. - Natasia đáp, đoạn viết gì đó lên cuốn sổ tay của mình, rồi xé trang đó đưa cho Shuhrat. - Số điện thoại của tôi đấy. Bây giờ tôi phải làm việc tiếp, hẹn anh lúc 9h tối nay nhé.
Nói xong, cô quay lưng bước đi, nhưng lại dừng giữa chừng mà quay lại nói với Shuhrat:
- Đừng mặc trang trọng quá, tôi không cần vest đâu. Đừng có mặc quần bơi là được.
Và lần này cô đi thẳng về xuống dưới lầu.

- Chuyện đéo gì vừa xảy ra thế? - Timur ngơ ngác nhìn cô phục vụ rồi quay sang nhìn cô phục vụ, rồi quay sang nhìn Alex. - Anh vừa kiếm được bạn gái cho Shuhrat à???
- Bạn hẹn hò thôi nhóc. - Alex mỉm cười với Timur, rồi quàng tay qua vai Shuhrat. - Còn thành bạn gái hay không thì... phải coi thằng này làm ăn thế nào đã...

TÁCH CÀ PHÊ NÓNG CỦA GÃ NGẠI NGÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ