P1: Gái lỡ thì

1 0 0
                                    


Ngày Nam về cũng là ngày tim chị chết lặng.

Đợi chờ, hứa hẹn hóa ra chỉ là do mình chị nghĩ, mình chị mong.

Tuổi chị cũng không còn nhỏ nữa, với tuổi này ở miền quê nghèo này chị đã là gái ế, gái lỡ thì không ai thèm cưới, ít tuổi thì ko được, nhiều tuổi thì người ta cũng đã an ổn gia đình hết rồi

Nam và chị quen và biết nhau nhiều năm, nhà Nam cũng như nhà chị đều nghèo.

Chị trong xóm nghèo khá nổi tiếng bởi xinh gái lại hiền lành, có học may -tự mở cửa hàng may nhỏ - với rất nhiều gia đình chị là lựa chọn lý tưởng cuẩ tiêu chuẩn con dâu. 

Nam là một trong số những người theo đuổi chị, Nam ko đẹp trai, gia đình thậm chí còn nghèo hơn nhà chị. Chị lại ko nổi bật gì trong số những người theo đuổi chị. Cũng không biết có phải vì duyên số, chị lại lựa chọn Nam giữ vô số người theo đuổi xuất sắc.

Những năm 80 người ta yêu còn ngại ngùng lắm, cũng chỉ có cái nhìn, nắm tay, nhiều nhất chỉ là cái ôm chớp nhoáng.

Yêu nhau được hơn 1 năm Nam quyết định vào Nam kiếm sống, nghe nói người Bắc vào đó chịu khó tích cóp còn khá hơn kiếm sống ngoài này, nhà Nam quá nghèo, muốn cưới chị cũng không được.

Ngày Nam đi, chị rất buồn nhưng chị tin tưởng Nam, tin tưởng vào tình yêu ấy, chị muốn Nam yên tâm làm việc.

Trong suốt những năm Nam đi, 2 người vẫn thường xuyên thư từ qua lại, nhắn gửi yêu thương, chị cũng thỉnh thoảng qua nhà Nam giúp đỡ gia đình Nam.

Cứ tưởng rằng cái chị chờ sẽ là ngày Nam có chút vốn 2 vợ chồng cùng làm ăn cố gắng cũng được, chị cũng là người chịu thương chịu khó, cũng cố gắng tích cóp vì cuộc sống gia đình.

Nam đi mấy năm là chừng ấy năm chị sống trong áp lực. Gia đình muốn chị lấy chồng, không sẽ thành gái lỡ thì. Chị lại một mực chờ Nam, vẫn giữ trọn tình cảm, vẫn tin tưởng tình cảm ấy.

5 năm với một cô gái là cả tuổi xuân, là cả áp lực giữa gia đình, là áp lực của xã hội với cô gái lỡ thì...tưởng chỉ cần cố gắng sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng chị nhận được chỉ là miệt thị, coi thường...

Ngày Nam về là mang theo vợ về, họ đã kết hôn như một cái vả mặt thật mạnh mẽ vào chị. Chị rốt cuộc là ngu ngốc đến thế nào? Chị đối xử với nhầ họ chưa đủ tốt sao? Dành hết tình cảm cho Nam, có thời gian qua giúp đỡ gia đình Nam, dù bản thân chưa hề có chút danh phận nào. Cuối cùng 5 năm của chị đổi lại là như thế này? Mọi người cười nhạo chị ngu ngốc. Gia định giận vì chị ngang bướng...chị được gì vậy?

Nhưng bây giờ chị còn có thể làm gì? làm ầm ĩ chỉ khiến người ta càng chê cười. Trước đây chị đâu thiếu người theo đuổi, nếu Nam có thể thẳng thắn với chị, chị đâu phải kẻ bám mãi không buông, chỉ là chị quá kiên định với tình cảm của mình, chưa bao giờ biết nghi ngờ người.

Cuối cùng dù giận, dù không cam lòng chị vẫn chỉ có thể lựa chọn quên đi. 

Cho đến một ngày có người hỏi cưới chị. Anh cũng từng theo đuổi chị, và may mắn anh chờ được.

Chị đã không còn dám tin vào chữ yêu nhưng chị vẫn muốn có một gia đình, chị sẽ toàn tâm toàn ý vì gia đình đó. Lễ ăn hỏi diễn ra, những tưởng cuộc đời chị rồi sẽ tốt đẹp thôi nhưng không, cuộc đời chị lại một lần nữa bị hủy hoại.

Đám hỏi được 3 ngày thì nhà trai đến đòi lễ, hủy cưới.

Cả gia đình bẽ mặt hoang mang, chị thấy nhục nhã muốn chết.

Sau đó nhà chị mới biết được, không biết từ đâu có tin đồn chị đã thất trinh với Nam. Thời đó, trinh tiết phụ nữ quan trọng lắm. Mãi sau này chị mới biết tin đồn xuất hiện từ nhà Nam (hình như từ chính Nam nói ra).

Chị có thể thề với trời với đất, chị là cô gái được giáo dục đàng hoàng, chưa bao giờ đi quá khuôn phép. Nam đi nhiều năm vì chưa có kinh tế nên gần như không về. Khốn nạn thật.

Cuộc đời cứ thế mà xuống dốc, làng trên xóm dưới chắng ai dám cưới chị, một cô gái đã mang tiếng thất trinh.

Cứ thế đến năm chị 26, 27 tuổi chị cưới 1 người xóm trên, người này từng bỏ vợ. Dù sao chị cũng không thể không lấy chồng nên đành nhắm mắt đưa tay.

Lấy chồng, cuộc đời chị vẫn không khá hơn, phục vụ nhà chồng, em chồng, còn tối ngày bị mẹ chồng trì chiết, chồng cũng chưa từng bênh vực chị 1 câu. Đến cái nghề may của chị cũng phải bỏ để tập trung phục vụ nhà chồng, làm ruộng đồng. Chị bầu đến gần ngày sinh vẫn phải làm việc dù em chồng, mẹ chồng ngồi chơi.

Con trai được sinh ra, chưa kịp mừng thì chị phải xuống giường làm việc nhà, không kiêng cữ gì cả, chị còn bị chửi mắng đánh đập. Nhưng bởi cuộc đời chị quá khổ, chị không dám phản kháng, chị khống muốn lại để tiếng xấu cho gia đình. Chị hận.


Chị điên rồi.

Lúc chị tỉnh, lúc chị mơ màng.

Cuối cùng chị vẫn về nhà mẹ.

Cuối cùng chị vẫn nửa tỉnh, nửa mơ.

Cuối cùng chị vẫn bị lấy ra làm bài học răn đe mấy đứa con gái có chút nhan sắc lại không chịu lấy chồng sớm.

Cuối cùng chị sống cuộc đời điên điên, tỉnh tỉnh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những mảnh đời cô độcWhere stories live. Discover now