Tam ca có thằng nhóc rồi.
Tin tức vừa truyền đến núi Thanh Vân đám đệ muội thích nghe ngóng, tất cả lớn nhỏ liền phân nhóm thành đội đến thẳng nhà Tam ca ở nhân gian. Vốn là ở cửa ra vào vây quanh Phó Phó Tinh Lãng dùng ánh mắt trên trên dưới dưới sùng bái hắn một phen, mới chen nhau vượt lên trước vào trong dược lư nhào lên giường Tam ca. Đủ loại làm nũng cầu vuốt ve.
"Tam ca Tam ca, chúng đệ rất nhớ ngươi."
"Tam ca có thằng nhóc rồi. Tam ca cũng có thằng nhóc rồi rất vui vẻ."
"Thằng nhóc của Tam ca biết chuyển động chưa? Chúng đệ muốn nghe chúng đệ muốn nghe."
Bình thường đám đệ muội còn không phải rất sợ y sao, đã sớm quên y đã từng chỉnh đốn bọn nó ác như thế nào, nguyên một đám cọ cọ nhìn chăm chú cái bụng hơi hở lên của y, hoặc là ở dưới tay của y, ở trong chăn chui đến chui đi.
"Ta đoán có ba đứa."
"Như thế nào sẽ ít như vậy cha thân mỗi lần mang thai ít nhất cũng chín đứa Tam ca cũng phải chín đứa."
"Các ngươi cho rằng sinh thằng nhóc con dễ dàng như vậy?" Kỳ Ế nhìn đám đệ muội thảo luận nhiệt tình kia như vậy, nhịn không được đỡ trán.
"Sinh thằng nhãi con giống như chưng bánh bao, chưng một chút liền ra." Mấy đệ muội trăm miệng một lời.
"..."
"Chúc Tam ca và Phó Phó Tinh Lãng nha. Rất nhanh chúng đệ liền phải đổi miệng gọi ca phu rồi khửa khửa." Lão Ngũ đong đưa cây quạt hì hì cười đáp.
"Hắn còn sớm." Kỳ Ế hừ hừ cười lạnh, đặt tay trên bụng mình sờ sờ, vẻ mặt nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Phó Phó Tinh Lãng đã quen y khẩu thị tâm phi, đợi đến lúc thằng nhóc sinh ra tất cả là ván đã đóng thuyền không thể phủ nhận, ngồi ở bên cạnh giường. Đem chân của y đặt ở trên đùi, cẩn thận đấm bóp cái chân hơi phù thũng một chút của y.
"Ôi, chúng đệ phải hay không nên trở về rồi." Trong đệ muội lần này đến đặc biệt có một đứa thông minh ngửi được bầu không khí không giống, lập tức kéo mấy huynh đệ tỷ muội đồng hành nhanh chóng trốn đi.
"Ngày mai lại đến thăm Tam ca ngao ngao."
"Tam ca sắp sinh bánh bao phải ngủ nhiều ~~~" Đám đệ muội phất móng vuốt, cả nhóm đồng loạt nhảy về nhà.
Phó Phó Tinh Lãng đã bóp chân cho Kỳ Ế xong, thần trí của đối phương cũng có chút mê hồ ngáp. Phó Phó Tinh Lãng đỡ y nằm xuống, đắp chăn cho y xong, mình cũng chui vào ôm y không buông tay.
"Rất nóng..." Kỳ Ế đẩy hắn ra.
"Tình Nhi thân thể ngươi lạnh, ta ôm mới vừa đủ ấm, đối với đám nhóc trong bụng cũng tốt." Từ lúc Kỳ Ế lặng xuống dưới đáy hồ băng kia, đã tìm được hàn thủy châu mẫu bối hóa thành băng đan trăm năm ăn xuống, thay thế nội đan đã mất, thân thể của y vẫn luôn lạnh ngắt như vậy.
Kỳ Ế dựa vào thân thể Phó Phó Tinh Lãng, ấm áp dễ chịu xác thực hun đến mức y rất thoải mái, bất tri bất giác liền cảm thấy buồn ngủ liền tiến vào mộng đẹp.
YOU ARE READING
TÌNH CẢM KHÓ GIẤU
FanfictionTÌNH CẢM KHÓ GIẤU TÁC GIẢ: HOÀI DỰC VĂN ÁN: Thần y x Tam ca Lời mở đầu: Câu chuyện viết về hồ ly, có thịt. Đoạn trước đủ loại máu chó...không thuần khiết cái gì...cặn bã cái gì... rất nhanh sẽ đi qua...