"Chúng chỉ là những con quái vật... chúng chỉ là những con quái vật... chúng chỉ là những con quái vật... "
" Không, không phải, Pokemon là bạn của con người, chúng không phải là quái vật,..."
" Á..."
" Shato"
" Khoongggggg... Hử "
" Đây là đâu... ai da, chân mình "
" Roarrrr " Một tiếng gầm từ sau lưng tôi vọng tới.
Tôi liền quay đầu lại.
" Á, cái gì đây không phải là... Larvitar sao " Tôi hớn hở reo lên.
" Cái gì vậy, om xòm thiệt "
" Hửm, nhóc tỉnh rồi sao " Một thanh niên trẻ tuổi mới mái tóc bù xù nhìn như một tên vô gia cư vậy
" Vâng, có phải anh là người đã cứu em không ạ? "
" Không đừng hiểu nhầm, tại lúc ta đang câu cá thì áo nhóc vô tình vướng vào nên mới vớt nhóc lên luôn thôi "
" Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh "
" Mà này, bôi thứ này lên vết thương đi " anh ta ném cho tôi một chiếc túi nhỏ, trong đó có một gói kem.
" Cảm ơn anh "
" Bôi xong rồi thì lại đây ăn sáng "
" Vâng "
Tôi liền bôi thứ thuốc trong gói mặc dù hơi rát nhưng không hề có máu chảy ra, vết thương cũng có dấu hiệu như đã được sơ cứu từ trước vì có vài dấu vết màu xanh trên chân tôi, có thể anh ấy đã cầm máu giùm tôi. Bôi xong thì tôi tới chỗ bàn ăn.
( Khoảng 30 phút sau )
" Nhóc đã no chưa nếu đã no thì mau nói nhà nhóc ở đâu, ta sẽ đưa nhóc về "
Tự dưng nghe đến chữ " về nhà " tôi lại có cảm giác chả muốn về. Nhưng tôi lại sợ cha mẹ lo lắng cho tôi nên sau một lúc tôi đã quyết định đi cùng anh ấy.
" Quay trở về nào Larvitar , ra đây Lapras "
" Whao, đúng là Lapras bằng xương bằng thịt luôn nè, không ngờ da của cậu ấy lại trơn bóng tới như vậy "
" Xong chưa, nếu xong phần " sờ mó " Pokemon của anh rồi thì chúng ta mau đi thôi "
Tôi và anh ấy liền leo lên lưng Lapras, rồi chúng tôi đi dọc theo dòng sông trở về thị trấn.
" Gần tớ rồi đúng không? "
" Vâng, đúng rồi ạ "
" Sau đó tôi liền thấy bóng dáng của cha và mẹ lẽ nào từ hôm qua đến giờ cha và mẹ vẫn đang đi tìm tôi, Cha Mẹ " tôi liền hét lớn.
" Hử, Shato là con đúng không? "
" Cha ơi, Mẹ ơi con ở đây "
" Shato "
Tôi liền nhảy xuống và ôm chầm lấy cha mẹ.
" Shato, con không sao là tốt rồi, tốt quá rồi " mẹ tôi vừa nói vừa khóc, đây là lần thứ hai tôi thấy mẹ khóc kể từ khi đến thế giới này.
" Có phải cậu là người đã cứu con tôi, cảm ơn cậu rất nhiều " Cha tôi liền nói.
" Hử, anh ấy đã thu hồi Lapras vào Pokeball rồi, nhanh tay thật "
" Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nhưng tôi có thể trao đổi với anh chị một việc được không? "
" Cậu là ân nhân của con trai tôi nên nếu cậu cần việc gì chúng tôi sẽ giúp được chúng tôi sẽ giúp " Cha Shato nói.
" Thằng nhóc này năm nay đã tới tuổi đi học chưa?"
" Vài bữa nữa tôi sẽ cho nó đi học "
" Tôi có người quen ở Học Viện Heart, nếu được anh có thể cho thằng bé vào trường đó học không? Còn về phần học phí thì không cần quan tâm đâu vì nơi đó có những đặc quyền rất tốt "
" Nhưng... Vấn đề không phải là học phí vì chúng tôi có thể tự lo cho con trai mình nhưng trường đó không phải là trường đào tạo Huấn luyện viên sao?"
" Đúng vậy, có phải lí do thằng nhóc này bị tai nạn là do cãi nhau với anh về vấn đề làm HLV rồi rời khỏi nhà không?"
" Sao cậu biết được? "
*Shato nhìn qua ba mình rồi lắc đầu tỏ vẻ không hề nói cho cậu thanh niên biết
" Vậy là tôi đã hiểu được phần nào việc anh không muốn con mình tiếp xúc với Pokemon nhưng sao anh không thử một lần cho thằng nhóc tự lựa chọn trường học và tương lai cho mình?"
Nghe tới đây đột nhiên cha tôi ngây người.
" Cũng phải, Shato cho ba xin lỗi, cậu ấy nói đúng từ trước tới giờ cha chưa bao giờ cho con tự quyến định một điều gì cũng như là luôn áp đặt muốn con làm theo như ý mình, có vẻ ba đã quá ích kỉ "
" Ba "
" Nhóc có muốn học ở Học Viện Heart ko, nếu nhóc đồng ý thì lát nữa ta sẽ đưa nhóc và cha mẹ nhóc lên thành phố đăng ký. "
" Dạ muốn "
*Ánh mắt thằng nhóc quyết tâm ghê, ánh mắt đó làm mình nhớ hình ảnh của mình hồi xưa thật( cậu thanh niên thầm nghĩ )
" Haizzz, vậy nhóc mau sửa soạn đi lát nữa ta sẽ tới đón gia đình nhóc "
" Uhm "
----------------------- Hết Chương 4 ------------------------
YOU ARE READING
Tôi đã xuyên không tới thế giới Pokemon???
AdventureMột thằng nhóc Otaku 15 tuổi đang trên đường về nhà sau khi đi nhận lớp ( tựu trường ) thì đột nhiên gặp tai nạn khi tỉnh lại thì cậu đang nằm ngủ trên giường và thấy mình bị teo nhỏ lại thành một thằng nhóc 7 tuổi khá là sốc rồi cậu dòm ra ngoài cử...