Đêm hội trung thu

827 75 17
                                    

Khi trời tối, trăng tròn lên cao chiếu thân mình xuống mặt hồ cũng là lúc lễ Trung Thu hằng năm được bắt đầu.
Ai ai cũng háo hức đến ngày này đặc biệt là trẻ con dù sao đó cũng là ngày Tết của mấy đứa nhỏ.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện ồn ào làm nũng Hàm Quang Quân:
- Lam Trạm chúng ta đi chơi đi.
- Còn việc.
Lam Vong Cơ lãnh đạm lên tiếng, y tiếp tục công việc của mình, tuy vẫy một tay vẫn ôm eo "lão bà" nhà mình.
Ngụy Vô Tiện chán nản, nằm dài ra bàn, y nhìn từng nét bút khỏe khoắn của Hàm Quang Quân thốt lên:
- Lam Trạm nét chữ của người thật đẹp.
- Ừm
- Ta muốn đi chơi?
Ngụy Vô Tiện tiếp tục mặt dày đòi hỏi, Lam Trạm mặc kệ chăm chú làm việc. Y tức giận, đứng dậy, đập bàn:
- Lam Trạm hôm nay nếu ngươi không cho ta đi chơi thì ta...ta sẽ không cho ngươi "mỗi ngày" nữa.
Lam Vong Cơ nghe thấy thế, khựng lại, y nhẹ nhàng đặt bút xuống đứng dậy.
- Chỉ một lúc, không được quá giờ quy định
- Đã hiểu.
-----------------------
Tại Vân Mộng Giang Thị
Giang Trừng đang phải đau đầu vì một đống văn kiện, công việc muốn bù đầu lên. Sách xếp thành ba bốn chồng dài.
Ở bên ngoài phòng, gia đinh gõ cửa, gọi:
- Tông chủ có...
Giang Trừng quát lớn:
- Ta đang bận có việc gì nói sau.
- Dạ, tôi hiểu rồi.
Gia đinh lui ra, Giang Trừng tiếp tục công việc của mình. Thật sự rất mệt, công việc càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều vấn đề phát sinh khiến y không còn thời gian nghỉ ngơi à không phải là ngẩng đầu lên nhìn trời còn không có. Thời gian ngủ không quá một canh giờ.
"Cạnh" cửa mở ra, bước vào phòng. Giang Trừng nghe thấy có người mở cửa phòng, tức giận quát:
- Không phải ta đã nói không được làm phiền ta sao? Đi ra ngoài.
- Vãn Ngâm...
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giang Trừng sững người, y quay đầu lại thấy nam nhân cao lớn, thân vận y phục trắng, gương mặt nở nụ cười, tay mang theo một tay nải.
- Lam Hoán ngươi tới đây làm gì?
Lam Hi Thần bước tới bàn làm việc của Giang Trừng đặt tay nải lên.
- Biết ngươi bận nhiều việc thời gian nghỉ lại không có nên ta mang ít trà an thần, hương liệu nhẹ tới giúp ngươi thấy thoải mái. Ngươi xem, không để ý tới sức khỏe gì cả. Ngươi gầy đi nhiều rồi.
Lam Hi Thần xoa má Giang Trừng. Bàn tay y rất ấp áp, dịu dàng điều đó khiến Giang Trừng thấy rất thoải mái. Rời khỏi bàn tay của Hi Thần, Giang Trừng tiếp tục làm việc.
- Ta không có thời gian đùa với ngươi, công việc của ta rất nhiều. Ở Cô Tô không có việc gì sao? Ngươi cũng quá rảnh rỗi rồi.
Lam Hi Thần cầm một cuốn sách đặt trên bàn, lật từng trang xem xét;
- Cô Tô cũng không có nhiều việc lắm, ta giải quyết xong rồi. Để ta giúp ngươi, hai người làm sẽ nhanh hơn.
Giang Trừng e ngại:
- Việc này...
Lam Hi Thần cười:
- Ngươi yên tâm, mấy cái tính toán sổ sách này ta rất quen thuộc. Sẽ không có sai sót.
- Ta không sợ sai sót chỉ là việc này có vẻ không ổn lắm?
Lan Hi Thần cầm tay Giang Trừng.
- Vãn Ngâm đừng ngại, dù sao cũng là người một nhà.
- Ừm...hả? Lam Hoán ngươi vừa nói gì?
- Không có gì, làm việc thôi.
Cả hai chăm chú làm việc, Lam Hi Thần đưa ra các biện pháp có thể giải quyết vần đề hoặc chỉ cách trình bày theo cột  sao cho tính toán dễ nhất, tránh cho sai sót đến mức thấp nhất. Tuy không đảm bảo chắc chắn sẽ đúng hết, không một sơ sẩy nhưng cũng đơn giản hơn so với cách làm việc truyền thống.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng tập văn kiện cuối cùng cũng xong. Giang Trừng vươn vai.
- Lam Hoán cảm ơn ngươi. Cách làm của ngươi đúng là rất hiệu quả.
Lam Hi Thần cười:
- Vãn Ngâm vui là được.
Chợt nhớ tới điều gì, y nói tiếp:
- Hôm nay đã là trung thu rồi, Vãn Ngâm ngươi có muốn đi chơi chút không?
Giang Trừng bất ngờ , nhìn ra ngoài  cửa sổ, trăng hôm nay vừa tròn, vừa to lại vừa sáng.
- Đã đến trung thu rồi sao? Nhanh thật,ta cũng không để ý đến.
Lam Hi Thần mỏ tay nải ra, y lấy ra một vài cái bánh trung thu xếp vào đĩa, lại lấy lá trà đi pha trà. Xong xuôi đặt trên bàn:
- Vãn Ngâm ăn chút đi.
Giang Trừng nhìn trà bánh đã sẵn sàng, lấy một cái ăn thử.
- Ngon thật đấy, ai làm thế?
- Nếu ngươi thích ta có thể làm thêm.
Giang Trừng cười:
- Lam Hoán à, ngươi thực sự rất tuyệt vời đấy. Cảm ơn ngươi.
Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay mái tóc buông xõa của Giang Trừng, ánh trăng chiếu vào người y khiến Giang Trừng càng đẹp. Lam Hi Thần có chút bần thần, y cũng  cười.
--------------------------------
Lam Cảnh Nghi ngồi trước hôg cá, nhìn đàn cá bơi lội mà thấy thật nhàm chán. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đi dạo phố, Lam Hi Thần đi tới Vân Mộng gặp Giang Trừng. Đến cả người anh em tốt của cậu Lam Tư Truy  cũng bỏ cậu đi theo vị "đại tiểu thư" nhà nào đó bỏ rơi cậu một mình ở cái Vân Thâm vừa to, vừa rộng này.
- Aaaaaaa thật nhàm chán chết ta mà. 
Lam Cảnh Nghi bực tức giậm chân.
- Chán quá thi đi chơi với ta đi.
- Ối mẹ ơi.
Gương mặt của Nhiếp Hoài Tang xuất hiện đằng sau lưng Cảnh Nghi khiến cậu giật bắn cả mình.
- Nhiếp tông chủ đừng dọa ta thế, ta rất sợ.
Nhiếp Hoài Tang cầm quạt, mặt nhăn lại tỏ vẻ rất đau lòng.
- A Nghi ngươi đừng gọi ta là Nhiếp tông chủ, ta rất đau lòng đó.
Lam Cảnh Nghi nhìn ngươi trước mặt không biết nên bày vẻ mặt gì.
- Hơ hơ...
Và bỏ đi. Nhiếp Hoài Tang đuổi theo, miệng không ngừng gọi:.
- A Nghi ngươi chạy chậm thôi. Aizo ta chạy theo không kịp mà.
Lan Cảnh Nghi quay đầu. Cười nửa miệng:
- Nhiếp tông chủ, ngài tuổi đã cao đừng chạy nhanh quá kẻo gãy xương, nguy hiểm lắm.
- Nếu t có gãy xương, A Nghi có thể chăm sóc cho ta.
Miệng nói thế chứ trong lòng của Nhiếp ảnh đế đang có chút đau lòng, y lẩm bẩm:
" Đợi ngày ta lừa ngươi lên giường lúc ấy biết ta có già yếu hay không?"
- Không phải ngươi đang chán sao? Chi bằng chúng ta ra ngoài chơi dù sao nay cũng là trung thu.
Nhắc tới đi chơi, tâm của Lam Cảnh Nghi có chút giao động nhưng vẫn phải giữ " giá", vờ không quan tâm.
Nhiếp Hoài Tang vẫn tiếp tục dụ dỗ:
- Tầm nay ở chợ chắc có nhiều thứ hay ho lắm. Đồ ăn cũng đặc biệt ngon nữa. Không ăn thật đáng tiếc.
Sợi dây ý chí cuối cùng đứt phạch, Lam Cảnh Nghi kéo Nhiếp Hoài Tang đi
- Nói nhiều quá, đi nhanh lên.
- Được.
---------------------------
Đường phố hôm nay vô cùng náo nhiệt, ai cũng vui hết nhất là trẻ con và các cặp đôi.
Trên tay Ngụy Vô Tiện cầm rất nhiều đồ như mặt nạ, kẹo hồ lô, kẹo đường, Thiên Tử Tiếu,... Và tất nhiên tiền do Hàm Quang Quân trả. Đúng kiểu " phu nhân cứ việc chơi, tiền đã có chồng lo". - Lam Trạm ta muốn cái này?
-  Mua
- Cái này nữa.
- Được.
- Lam Trạm ngươi chiều ta quá, không sợ ta ỷ lại ngươi sao?
- Ngươi vui là được.
Lam Tư Truy và Kim Lăng thì có chút ngược lại:
- Tư Truy, ngươi thích gì cứ nói. Ta sẽ mua cho ngươi, cần thiết mua cả cửa hàng đi.
Lam Tư Truy có chút cạn lời:
- Kim Lăng việc này có chút không  ổn lắm.
- Có gì mà không ổn? Ta mua cho người ta thích, có gì sai.
-...
Nói xong câu này không khí ngưng động, cả hai đỏ mặt:
-Kim...Kim Lăng. Ngươi...ngươi vừa...vừa nói gì?
- Ta...ta không nói gì cả. Ngươi...ngươi đừng có hiểu nhầm?
Kim Lăng quay đầu bỏ chạy, Lam Tư Truy đuổi theo:
- Kim Lăng...
Phía Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi vui không kém. Nhiếp Hoài Tang bày ra rất nhiều trò, không khí thực sự rất vui.
Màn bắn pháo hoa bắt đầu cũng là lúc màn tỏ tình bắt đầu
- Ta thích ngươi
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy  và Nhiếp Hoài Tang đồng thanh.
- Ta cũng thích ngươi.
Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cũng đồng thời đáp.
-----------------------
Một đêm lễ hội thật đáng nhớ nhỉ 💗
====================
Tôi về rồi, ai nhớ tôi không nào?  Có  2 vấn đề t cần nhắc nhở
1. Đây truyện ngắn nên chỉ 1 chương thôi nha.
2. dạo này đang nạn ăn cắp truyện nếu mọi người thấy truyện của t đâu đó ngoài wattpad này ra thì nhớ report bởi đó ăn cắp

Truyện Ngắn:  Đêm hội trung thu [ Đồng Nhân MĐTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ