chap 10

201 1 0
                                    

#10

Trên đường đi ra chỗ để xe, mọi người đi trước, Hàn Yên Nhi vì không muốn đụng mặt hai người kia và trong lòng còn hơi ấy nấy nên đi sau.

"Anh đi ra trước đi, em quay lại lấy đồ, em quên một vài thứ rồi". Tiểu Nhiên nói với Tử Minh.
"Hay là để anh quay lại lấy cho"

"Không cần đâu, em tự quay lại lấy được rồi"

"Ùm vậy em nhớ quay lại nhanh nha"

Thật ra Tiểu Nhiên chỉ kiếm cớ quay lại, chứ trong lòng cô đang có một âm mưu. Đang trên đường quay lại thì Tiểu Nhiên thấy Hàn Yên Nhi đang đi từ xa tới.

"Áaaaaaaaaaa". Cô ta cố tình tự mình ngã lăn xuống chỗ con dốc kế bên ven đường chân núi.

Hàn Yên Nhi vội chạy đến thì thấy cô đang nằm la đau, hình như chân cô ta bị thương.
Mọi người nghe thấy tiếng kêu của cô ta liền vội chạy lại xem thì thấy cô ta bị ngã.

"Em bị sao thế này". Chu Tử Minh vội chạy lại đỡ cô dậy và hỏi.
"Em đang định quay lại lấy đồ thì gặp Hàn Yên Nhi, đột nhiên cô ấy cản đường em, sau đấy kêu em giả tạo, kêu em hãy chia tay anh đi vì cô ấy đã yêu thầm anh bao lâu nay. Sau đó em không đồng ý với cô ấy. Cô ấy mới xô em xuống đây". Cô ta vừa khóc vừa kể lại câu chuyện.

Mọi người ai nấy đều trầm trồ vì không ngờ Hàn Yên Nhi lại yêu thầm Chu Tử Minh.

Còn Yên Nhi, cô cứ nghĩ mình đang mơ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Thật nực cười, cô chưa hề đụng chạm gì đến cô ta. Là cô ta tự ngã rồi tự bịa chuyện. Còn chuyện yêu thầm Tử Minh bao lâu nay, tại sao Tiểu Nhiên lại biết. Rõ ràng cô giấu cảm xúc rất tốt mà.

"Yên Nhi, cô có còn là con người nữa không hả, cô muốn hại chết cô ấy cô mới hài lòng phải không"

"Em không có....". Yên Nhi vừa khóc vừa lên tiếng thanh minh cho hành động của mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì:

"Thôi đủ rồi, Tiểu Nhiên mà có xảy ra mệnh hệ gì, cô không xong với tôi đâu". Tử Minh tỏ vẻ vô cùng tức giận.

"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện". Nói rồi anh bế Tiểu Nhiên và đưa cô ấy vào bệnh viện. Mọi người cũng vội giải tán đi ra xe về và có một vài người cũng theo vào bệnh viện xem tình hình Tiểu Nhiên như thế nào.
Sau khi khám xong, bác sĩ thông báo:

"Cô ấy chỉ bị trầy nhẹ ở chân thôi, về nhớ rửa vết thương kĩ, tránh nhiễm trùng là được rồi"

"Dạ cảm ơn bác sĩ". Tử Minh đáp lại lời bác sĩ.
Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hên là không sao.

Chờ anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ