Đàn ông là một loài sinh vật vô cùng kỳ quái, khi thì quýnh lên như mọi khi, lúc lại hờ hờ hững hững.Cứ lấy Mạnh Cổ ra mà nói, hồi trước nằng nặc đòi nhanh chóng gặp cha mẹ, làm rõ danh phận cho bằng được, giờ đã gặp mặt cha mẹ đôi bên, hai gia đình cũng đã ngồi lại với nhau rồi, tuy sắc mặt của ông Mạnh không được tốt cho lắm, tuy bà Trần vẫn còn lo âu về thông gia bên ấy, nhưng xét một cách tổng thể, tình hình chung quy vẫn tốt đẹp, hai bên gia đình đều không có ý kiến phản đối. Chỉ là, có chút bất đồng quan điểm về những điều kiện chi tiết của đám cưới. Tình hình như thế, với mức độ nóng lòng nóng ruột của Mạnh Cổ thì đáng lý anh phải đôn đáo lo hòa giải dàn xếp đôi bên, ấn định lễ cưới mới đúng chứ.
Có điều, Mạnh Cổ lại bình tĩnh như không. Anh không bàn chuyện kết hôn với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cũng chẳng thể muối mặt đi giục anh được.
Hiện giờ hai người đã chung sống với nhau chẳng khác vợ chồng là mấy. Anh cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái của người đàn ông đã có gia đình.
Ví như: Vì muốn ở bên Trần Nhược Vũ nhiều hơn một chút, anh rất ít khi ra ngoài chén thù chén tạc với đám bạn bè, dù cho anh em tụ họp cũng sẽ dẫn Trần Nhược Vũ đi theo; anh cũng bỏ luôn thói quen hút thuốc mỗi khi tâm trạng không tốt. Mạnh Cổ đã giao hẹn với Trần Nhược Vũ, nếu anh hút một điếu thuốc thì sẽ bị phạt ăn một viên kẹo sầu riêng. Đối với Mạnh Cổ mà nói, việc này chẳng khác gì cực hình, vậy nên công cuộc cai thuốc của anh cũng khá thành công.
Cái tay nghề nấu nướng của anh thì vẫn không tiến bộ được tí nào, trừ việc rán bít tết. Nói ra thì cũng kỳ, đều là rán đấy, nhưng rán trứng gà thì lần nào cũng hỏng, không cháy đen thui thì cũng làm quả trứng vỡ tan tành, kết quả là thành món trứng xào. Nói tóm lại, tác dụng trong nhà bếp của bác sĩ Mạnh chỉ còn có mỗi rửa bát mà thôi. Sau khi trải qua mấy cuộc phê bình, cuối cùng anh cũng quen với phương pháp rửa bát không cho cả đống nước rửa vào rồi.
Anh không ném quần áo lung tung nữa, đổi lại là sẽ cho vào cái sọt đựng quần áo bẩn mà Trần Nhược Vũ đã quy định. Anh cũng không ý kiến ý cò gì về cách gấp quần áo của Trần Nhược Vũ nữa. Lấy thói quen sắp xếp đồ đạc của Trần Nhược Vũ làm kim chỉ nam hành động. Mạnh Cổ thích vứt đồ đi, anh cảm thấy nếu không dùng nữa thì ném quách đi cho rồi, làm như vậy trong nhà sẽ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng Trần Nhược Vũ lại tiếc rẻ không thôi, cô thấy đồ vẫn còn tốt như thế, để lại nhỡ đâu có lúc cần dùng đến. Ban đầu, vì vấn đề này hai người cũng có chút bất đồng, nhưng cuối cùng Mạnh Cổ cũng chịu thỏa hiệp. Anh chuẩn bị một cái tủ thật to, đặt trong phòng ngủ dành cho khách, để Trần Nhược Vũ bỏ những đồ anh muốn ném đi vào trong đó, như vậy hai bên đều vui vẻ, anh nhìn không ngứa mắt, cô thì bảo vệ được tài sản của gia đình.
Nói tóm lại, cuộc sống của hai người đã đi vào quỹ đạo, thuận lợi hài hòa, hạnh phúc mỹ mãn.
Trần Nhược Vũ nghĩ, liệu có phải vì cuộc sống quá yên ả thế này nên quý ngài khủng long bạo chúa liền cảm thấy dù gì cô cũng đã là của anh rồi, thế thì giấy đăng ký kết hôn có hay không cũng đâu quan trọng, không cần sốt ruột nữa?

YOU ARE READING
Chạy đâu cho thoát_Minh Nguyệt Thính Phong(Ngoại truyện)
RomanceNgoại truyện của Chạy đâu cho thoát