.

734 71 0
                                    

johnny ngồi bên bậu cửa sổ, điếu marlboro cũ mèm được châm lửa và toả ra mùi khói nồng nặc, cay xè cả mắt. bên ngoài còn đang mưa, trời tối sầm lại, gió thổi hiu hắt và lạnh buốt. phải rồi, bây giờ đang là giữa mùa đông, johnny đã suýt quên đi mất. những mùa đông sống trong cái rét buốt và đói khổ, quần áo không đủ để giữ ấm, không có thức ăn để ăn thỏa thê, những mùa đông khốn đốn nhất trong tuổi thơ của cậu.

yuta bước từ phòng bếp lên phòng khách, một tay cầm cà phê sữa nóng cho johnny và một tay cầm sữa - cho bản thân em. yuta vui vẻ đi đến phòng khách nhưng khi bước chân vào em liền nhăn mặt lại. cái mùi thuốc lá khó chịu lấn át đi mùi cà phê thơm nồng và mùi sữa ngọt, cái mùi thuốc lá chẳng có gì là bổ béo, cái mùi thuốc lá độc hại mà johnny vẫn cứ hút. yuta ghét lắm, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà johnny chẳng bao giờ chịu nghe lời em cả.

"anh lại hút thuốc đúng không, johnny?"

câu hỏi bất chợt vang lên từ phía sau lưng của johnny khiến cậu giật mình, ấn điếu thuốc chỉ vừa mới hút được 1/2 vào gạt tàn và giấu địu:

"không có, anh không hút."

"anh định nói mấy lời lừa bịp lũ trẻ con với em sao, johnny?"

"anh xin lỗi, yuta, nhưng anh không thể kiểm soát được."

"em đã nhắc anh nhiều đến nỗi con vẹt nhà jaehyun có thể nhại lại mà không cần ai dạy đấy, johnny! em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi..."

johnny bật cười và đỡ lấy hai cốc nước từ tay yuta xuống bậu cửa, cậu kéo em xuống ngồi đối diện mình và chùm lên đầu em một tấm chăn màu nâu đậm , dày dặn, ấm áp

"anh đã tự hỏi bản thân mình cả trăm ngàn lần, yuta ạ. rằng anh sẽ sống ra sao nếu như anh không có em. có lẽ anh sẽ cô đơn trong chính căn nhà của mình, ngày qua ngày hút hai bao thuốc, ăn những thứ đồ ăn sẵn hoặc thậm chí để chiếc bụng rỗng đi ngủ . hahaha chỉ cần duy trì thói quen ấy trong vòng 3 năm thôi, anh sẽ chết với hàng tá bệnh trong người. nhưng thật may mắn làm sao, yuta, anh lại có em trong cuộc đời này. em đến và sơn lên cuộc đời anh những màu sáng ấm, em sơn màu tình yêu vào tim anh, vào não anh, vào cơ thể anh và em khiến anh yêu em."

"anh quả thực là một gã lập dị đẹp trai nhất mà em từng biết đến"

"oh! tuyệt thật đấy! và nghe này yuta, nghe anh nói. có thể người ngoài họ nghĩ em bị điên khi em yêu một đứa lúc nào cũng mang bộ mặt hằm hằm khi ra đường và quái đản như anh. nhưng xin em đừng vội buồn, vì em luôn là dấu yêu của đời anh. anh yêu em từ cái lúc mà em giật phăng điếu thuốc lá trên miệng anh xuống dưới đất và dẫm lên nó, em càu nhàu về mọi mối nguy hại mà thuốc lá mang lại. anh cũng yêu em từ cái lúc em mở toang cánh cửa sổ trên căn gác xép ra, và em cười khi thấy nắng chiếu vào gác xép. lúc đó anh đã biết rằng anh yêu em và anh phải bảo vệ tình yêu này bằng mọi điều mà anh có thể làm."

"anh là một người thích khoa học tự nhiên, anh hứng thú với những con số, các bài toán hóc búa và anh chúa ghét văn. từ thời đi học, anh đã cho rằng văn là một bộ môn dài dẳng, sướt mướt, khó hiểu. vì thế nên anh lúc nào cũng được điểm trung bình hoặc thậm chí là dưới trung bình trong môn văn. nhưng hiện tại, anh đang cố gắng dùng những lời đẹp đẽ nhất, để anh nói về tình yêu của đời mình mà không cần đọc qua thơ ca hay sách báo. em đẹp quá! yuta."

johnny mải miết nói mà chẳng hề để ý mắt của yuta đã sớm chuyển sang màu đỏ, rơm rớm nước và em nghẹn ngào. johnny lúc này mới giật mình, cậu quýnh quáng ôm cả người em vào lòng mình mà suýt xoa một hồi lâu rồi mới khẽ hỏi:

"em yêu. có phải anh vừa nói gì làm cho em buồn không?"

yuta lúc này mới bình tĩnh lại, em ngước đôi mắt của mình lên nhìn johnny và nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất trên đời.

"em yêu anh, youngho. dù sao đi chăng nữa. em vẫn yêu anh."

johnny thở phào và cậu ghì lấy người em, thơm lên gò má còn vương vài giọt nước mắt

"anh đang tạ ơn chúa vì đã cho anh có em trong đời này, em yêu. cảm ơn em."

[ johnyu / darling ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ