Gia sư thật ra rất dễ dạy dỗ (tiếp)

28.9K 591 5
                                    

Xin lỗi cả nhà vì tui không thể đăng truyện thường xuyên được. Dạo này tui nhận edit một bộ truyện ma, vả lại bận chuẩn bị vào học lu bu quá nên hầu như không có thời gian. Từ giờ tui sẽ up cố định một tuần một chương vào chủ nhật, mong các anh chị cô dì chú bác ghé ủng hộ tui nha :< đừng hờn tui nha
                                       (#bối bối)
                           
                 *************************

"Phù...!" Tu Kiệt vừa hạ tạ xuống vừa thở dốc, cầm chai nước lên tu ừng ực. Việc rèn luyện thân thể đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của hắn, cứ mỗi buổi chiều hắn sẽ dành chút thời gian đến phòng gym. Luyện đến một thân cơ bắp rắn chắc vẫn chưa thấy đủ.

Đảo mắt quanh phòng tập tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé, vốn dĩ Tu Kiệt chăm chỉ tới cái nơi cách xa nhà mình gần ba cây số này là bởi vì tiểu nô lệ kiêm thầy giáo của hắn - Hạc Hiên cũng đang làm việc ở cái xứ rách nát này.

"Tiểu Hiên, hôm nay trông em có sức sống nhỉ!" Một gã đàn ông cũng tạm gọi là cường tráng đang ghé vào quầy tán tỉnh Hạc Hiên. Mà anh lại không hề dè chừng vui vẻ đáp lại gã. Không biết cả hai nói chuyện loạn thất bát tao gì mà Hạc Hiên cứ cười không khép miệng lại nổi. Đến nỗi Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào anh mà anh cũng chẳng hay biết

Đợi đến lúc Hạc Hiên tan ca thì Tu Kiệt cũng dừng tập, đứng dậy xách đồ đi về cùng anh. Đang đợi thang máy đến thì gã đàn ông đó lại tới, thân mật định khoác vai Hạc Hiên: "Tiểu Hiên có rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé!"

Tu Kiệt dùng tốc độ ánh sáng chặn lại cánh tay đang chuẩn bị làm việc xấu của gã, nhanh chóng kéo Hạc Hiên vào lòng, nhàn nhạt nói: "Cẩn thận hành động." Bàn tay lại như có như không lướt qua eo Hạc Hiên.

Mặt Hạc Hiên chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên, không cần dùng não cũng biết Tu Kiệt đang bực bội rồi, liền nhanh chóng kéo ra khoảng cách với gã đàn ông kia, cười ngượng ngùng: "A..Hôm nay em bận mất rồi ạ, xin lỗi anh.."

"Vậy mai được không nào?" Tiếp tục mồi chài

"Không rảnh."

"Mai là sinh nhật anh, Tiểu Hiên nhất định phải tới đó!" Không chịu bỏ cuộc

"Đã bảo không rảnh, bộ cậu bị mất não à? Hay thiểu năng trí tuệ?"

"Tôi đâu có nói chuyện với cậu, cậu làm sao biết được Tiểu Hiên bận gì hay không mà cứ thay em ấy nói chuyện vậy?" Gã đàn ông bắt đầu tức giận, thở phì phò quát Tu Kiệt

"Đương nhiên là bận rồi, bận làm tình với tôi cả ngày đấy." Tu Kiệt không nhanh không chậm đáp, sau đó kéo Hạc Hiên mặt đỏ như tôm luộc vào trong thang máy, không quên hôn hôn anh một chút thị uy.

Gã đàn ông hoá đá, ngơ ngác nhìn Tu Kiệt hôn Hạc Hiên. Một lát sau gã mới chậm chạp rời đi, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng

Trong xe. Hạc Hiên cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích

"Xem ra tôi nuông chiều em quá rồi!" Hạc Hiên đau khổ mím môi, rụt rè lắc đầu, lí nhí nói: "K..không có..." Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Tu Kiệt, Hạc Hiên ấm ức cúi thấp đầu, hai tay mân mê góc áo, môi mím chặt.

(Đam mỹ) ĐIỀU GIÁO THƯ KÝ ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ