Cả ngày Hàm Quân và Diệc Hạ chơi đùa vui vẻ, họ chơi tất cả mọi thứ, cùng nhau lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Nhưng mà chỉ Diệc Hạ biết rằng thời gian còn lại đã kết thúc...
...
" Hàm Quân, nếu sau này anh nhớ lại. Liệu anh có còn yêu em không?.." Diệc Hạ vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh..
" Bà xã em nói gì vậy? Có nhớ lại hay không thì chả phải anh đều yêu em à "
"..." cô nghe xong câu trả lời của anh thì lặng người. Đúng vậy! Đều yêu chỉ tiếc là cô không phải người mà anh yêu thương đến mức dùng cả mạng sống của mình chỉ để cô ấy được an toàn..
"... Ông xã, anh nhất định phải nhớ, Diệc Hạ này rất rất yêu anh " im lặng một lúc lâu sau cô mới lên tiếng..
" Bà xã, anh cũng rất yêu em " Hàm Quân nhìn ra trong mắt Diệc Hạ đượm buồn nhưng anh không hỏi. Tại sao à? Tại vì anh tôn trọng cô..
Không lâu sau khi Hàm Quân chìm vào giấc ngủ, Diệc Hạ nhẹ nhàng đặt đơn li hôn đã có chữ kí của cô lên bàn rồi kéo chiếc vali được soạn sẵn đồ đến kế bên giường nơi mà Hàm Quân đang say giấc. Tạm biệt!!! Hạnh phúc nhé tình đầu của em...
...
Sâng hôm sau, Hàm Quân thức dậy khi nghe dưới bếp có tiếng động nhìn sang bên cạnh lại không thấy cô đâu. Nên đoán là cô dưới đó ai ngờ...
" Quân, anh nhớ em là ai không" trước mặt Hàm Quân là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông rất đáng yêu, xinh xắn..
" Cô là? "
" Em là Thư Trúc " cô ấy chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như có như không..
" Thư Trúc, Thư Trúc aaa...đau...đau quá..aaaaaaa" Hàm Quân hai tay ôm chặt lấy phần đầu đang đau như búa bổ của mình rồi ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức, thứ duy nhất mà anh xót lại trong đầu chỉ là cô gái đó là ai mà lại khiến đầu anh đau như thế..
" Quân, tỉnh lại đi đừng làm em sợ "
...
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi " Thư Trúc gắt gao nắm chặt tay vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Hàm Quân mà ra sức hỏi..
" À chúc mừng cô, thiếu tướng không sao, ngài ấy hình như cũng đã nhớ lại "
" Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không "
" Cô có thể vào thăm ngài ấy rồi, tôi đi trước "
Thư Trúc mở cánh cửa phòng bệnh mà Hàm Quân đang nằm ra dù có nhẹ nhàng nhưng cũng gây được sự chú ý của người kia..
" Thư Trúc là em thật sao, anh thật sự rất nhớ em " vừa nhìn thấy người bước vào Hàm Quân nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Thư Trúc..
" Là em "
" Tốt quá anh cứ sợ bản thân đang mơ. Trúc hứa với anh đừng dời xa anh. Anh thật sự rất nhớ em "
"..." trái ngược với vẻ hấp tấp của Hàm Quân thì Thư Trúc lại giữ im lặng. Cô cũng không hứa với Hàm Quân mà chỉ im lặng nhìn anh...
" Anh yêu em rất nhiều nên đừng dời xa anh nữa nha" dứt lời Hàm Quân cúi xuống hôn lên môi Thư Trúc...
Có điều Hàm Quân và cả Thư Trúc đều không biết rằng tất cả mọi thứ Diệc Hạ đều đã nghe rõ không xót một chữ...
#còn