tittle; operator
written by; fyn fr.zanfyncen
pairings; justxiao
warning; lowercase
category; shortfic, fan fiction,..
♪
[ 001 : z ]
hắn ngồi tựa lưng vào góc tường, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. ánh hoàng hôn dần buông xuống, một ngày lại sắp kết thúc. những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua ô cửa chiếu rọi vào căn phòng trống vắng ấy khiến cho không gian càng thêm ngột ngạt. thời gian như ngưng đọng lại, chìm trong bóng tối, lạnh lẽo và trống trải vô cùng. hắn vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ. đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà người con gái hắn hết mực yêu thương cùng người hắn coi là anh em chí cốt cao chạy xa bay, phản bội lại lòng tin của hắn. cả thế giới trước mắt hắn như sụp đổ, mọi thứ còn sót lại chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ. không còn một ai bên cạnh hắn nữa, không còn người con gái ấy, cũng chẳng còn người bạn thân thân thiết nhất, tất cả đã rời bỏ hắn. trong cái ánh sáng mờ ảo của chiều muộn, nỗi cô đơn như tăng lên gấp bội, lòng hắn nặng trĩu những u sầu. hắn nhẹ nhàng cầm lấy quyển nhật ký cũ, nơi lưu giữ tất cả những kí ức về em, người con gái hắn yêu sâu đậm, về một mối quan hệ đẹp đẽ và khoảng thời gian tươi sáng nhất trong cuộc đời của hắn. đôi tay hắn khẽ lật từng trang giấy, từng trang, từng trang một. miền kí ức như trào dâng, ùa về trong tâm trí hắn. tiếng giấy nghe thật nhẹ cớ sao hắn lại cảm thấy nặng nề đến thế.
tình yêu là gì cơ chứ ?
chính bản thân hắn cũng chẳng rõ nữa.
tại sao hắn phải đau khổ như vậy ?
tất cả đều vì em, vì người con gái ấy, người mà hắn sẵn sàng dành trọn một đời cạnh bên và che chở. hắn như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng ấy dù biết rằng sẽ rất đau đớn, tuyệt vọng. hắn yêu em, da diết, mãnh liệt, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. hắn trân trọng, nâng niu em, hắn vì em mà quên đi bản thân mình. hắn yêu dáng vóc gầy gò nhỏ bé, cần được hắn ôm ấp vỗ về, hắn yêu mái tóc thân thuộc của em, yêu cái cách em mỉm cười mỗi khi hắn chạm vào mái tóc ấy, hắn yêu chất giọng ngọt ngào du dương, từng câu em nói cũng được hắn trân trọng mà khắc ghi. người con gái ấy luôn đã bên cạnh, cùng hắn trải qua những khó khăn của cuộc đời, an ủi mỗi khi hắn suy sụp tưởng chừng như sắp chấm dứt. em đến bên đời nhẹ nhàng tựa như làn gió mùa xuân ấm áp làm thay đổi cuộc đời hắn. chỉ cần là em, là người hắn rất thương, dù có chuyện gì, hắn đều cảm thấy yên lòng. em khiến thanh xuân hắn trở nên tươi đẹp hơn biết nhường nào. chỉ có em, duy nhất là em, mới cho hắn cảm giác yêu thương. dẫu trái đất có ngừng quay, dù có xa cách nghìn trùng, hắn vẫn mãi yêu em - nàng thơ của đời hắn. yêu em đến mức trong tim chỉ có em là đẹp nhất, yêu em đến khi hắn lìa đời, vẫn còn yêu, yêu em cả trong mơ vẫn còn rung động, thổn thức nhớ mong. hình ảnh em như in sâu trong tâm trí hắn một cách rõ ràng. em đẹp tựa ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, tựa như đóa hoa hồng dưới ánh nắng ban mai, em mang nét đẹp thuần khiết như thiên sứ, làm trái tim hắn rung động. em đẹp đến vậy, thế nhưng chẳng còn là của riêng hắn. hắn rồi sẽ phải chấp nhận mình đã mất em, mãi mãi.
trong không gian vắng lặng, u buồn ảm đạm, hắn bật khóc. giọt nước mắt bất giác rơi xuống làm ướt nhòe trang giấy. hắn vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. hắn không cho phép bản thân được khóc vì người em, người đã phản bội lại hắn. ngày em đi, cũng là ngày tia sáng cuối cùng trong đời hắn như vụt tắt. trái tim hắn đau đớn vô cùng, tựa như hàng ngàn con dao đâm lấy. hắn tự nhủ sẽ sống thật mạnh mẽ, hạnh phúc, sẽ quên hết những kí ức về em - người hắn yêu thương nhất. ấy vậy, hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ ấy. tay hắn vẫn lật từng trang giấy. hắn lặng ngắm từng bức hình cũ khi em và hắn vẫn ở bên nhau. cả hai đều thật đẹp, thật hạnh phúc, em và hắn vẫn vậy, chỉ có điều em không còn là của hắn nữa. tay hắn lần theo từng dòng thư em gửi cho hắn thuở đầu
'' gửi justin, mặt trời duy nhất của em ''
những lời dối trá từ em, hắn đều biết rõ, biết rằng em vốn dĩ chỉ là thương cảm hắn, không hơn không kém, ấy vậy nhưng hẵn vẫn mù quáng tin tưởng em, yêu thương em, hi vọng sẽ cùng em đi đến cuối con đường. hắn không đòi hỏi một chút gì từ em, chỉ cần hắn yêu em, như vậy với hắn cũng là đủ. em, căn bản là người hắn rất thương.
trời đã chập tối, hắn vẫn ngồi trong căn phòng đó. kể từ ngày em rời xa, hắn ngày nào cũng cầm chiếc điện thoại, gọi theo địa chỉ ấy. hắn muốn gọi cho em, muốn nghe giọng em nói, muốn nghe từng nhịp thở của em, muốn kể cho em rằng hắn vẫn ổn, vẫn sống tốt, dù rằng không còn em bên đời. thế nhưng, đáp lại sự mong chờ của hắn vẫn chỉ là những âm thanh quen thuộc từ tổng đài bên đầu dây. hắn đã mất liên lạc với em, hắn không bao giờ có thể nghe lại giọng nói ấy, dù chỉ một chút. một chút ấy sao cũng quá khó khăn, xa vời, một chút ấy hắn với tay mãi cũng không thể chạm tới.
_________
dear my blue bird,
cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho em viết tiếp câu chuyện đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
↬ operator │ justxiao
Fanfiction'' tôi muốn gọi cho em, muốn nghe giọng em nói, muốn nghe từng nhịp thở của em, muốn kể cho em rằng tôi vẫn ổn, vẫn sống tốt, dù rằng không còn em bên đời. ''