Phần 1

4 0 0
                                    

       "Thật bất công..." Fukuda Takeshi cắn chặt miếng gà nướng bằng răng cửa rồi rứt ra khỏi xiên. 8 giờ tối, quán nhậu gần nhà ga chật ních những chiếc sơ mi tay ngắn đủ loại từ trắng đến kẻ sọc.

         Máy lạnh vẫn chạy, nhưng do quá đông khách nên quán nóng hầm hập, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, bia được bưng ta liên tục, tưởng chừng vẫn còn dư âm của buổi trưa ngày nhiệt độ cao đỉnh điểm trong năm.

        Quán chẳng có chút không khí hẹn hò nào, nội thất hết sức sơ sài như để chứng tỏ sự thờ ơ của chủ nhân, bởi vậy không nhiều cặp đôi ghé vào đây, khách hàng là sinh viên cũng chỉ lác đác vài người.

        Trước mặt Matsuoka Yosuke, Fukuda tặc lưỡi, vung vẩy que xiên như nhạc trưởng, đồng hồ Gucci lấp ló nơi cửa tay áo vest.

        "Hễ trông thấy gã là tao cực kì stress. Vậy mà bản thân gã lại không nhận ra điều ấy. Tại sao chỉ mình tao phải bực bội chứ,  vô lý hết sức!"

        Trên thành cốc chuhai(1) của Matsouka đọng đầy giọt nước. Cậu cầm cốc đưa lên miệng, nốc cạn đến tận giọt nước đá cuối cùng. Gần 7 giờ, trên đường đi gặp khách hàng về thì điện thoại đổ chuông. Người gọi là một tay vào công ty cùng đợt với cậu, hỏi tối nay có muốn đi nhậu không. Matsuoka cho rằng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, còn đỡ hơn đi ăn một mình nên đồng ý luôn. Ai ngờ nhân cơ hội này hắn bắt cậu phải nghe một tràng ta thán...

(1)LOẠI ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CỦA NHẬT BẢN, VỊ TRÁI CÂY, NỒNG ĐỘ CỒN THẤP(KHOẢNG 5-8%)

        "Lúc tao được bổ nhiệm vào vị trí trưởng nhóm hành chính, gã còn hớn hở chúc mừng tao đấy. Rõ ràng là bị một kẻ ít tuổi hơn vượt mặt, bản thân phải làm chân trợ lý mà vẫn diễn được. Nếu gã tỏ ra không phục thì tao còn thấy gã có tự trọng, đây lại cười như vậy, làm tao mất cả hứng."

        "Tao hiểu, tao hiểu. Cũng có nhiều kẻ như vậy mà...Cho một chai chuhai nhanh!"

        Nhìn thấy một nhân viên đi ngang qua quầy bar, cậu gọi thêm đồ uống rồi quay sang Fukuda.

        "Đừng bực bội nữa. Càng thăng tiến sớm thì càng dễ gặp thể loại cấp dưới lớn tuổi mà vô dụng ấy đấy."

       Fukuda nghiêm nghị lẩm bẩm,"Câu này chí lý."

      Matsuoka phá lên cười ha hả,"Những kẻ đóng vai phụ hiểu này, mày cứ bơ đi là được. Trên đời có cái gọi là quy luật đào thải, ai không được việc thì sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ thôi."

      Thấy cậu cười, Fukuada nhún vai,"Cũng đúng."Đối với một người mới 28 tuổi đã suôn sẻ ngồi lên ghế trưởng nhóm như hắn, tay cấp dưới lớn tuổi kia chẳng khác nào cái gai trong mắt.

      "Mày có thấy những gã tốt tính nửa vời như vậy rất khó đối phó không?"

      "Tay trợ lý mà mày nói ban nãy ấy hả? Nếu đã tốt tính thì tốt quá chứ còn gì nữa."

      Fukuada nhún vai, thở dài.

      "Mày không hiểu rồi. Nhân cách chẳng ảnh hưởng gì tới công việc cả. Dù tính tình tồi tệ đi chẳng nữa, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được được giao là xong. Cốt lõi là được việc hay không thôi mà. Đến công ty để làm việc chứ có phải để kết bạn đâu..."

     Nghe Fukuda nói với giọng thuyết giảng, Matsuoka thầm hậm hực: Mắc mớ gì tao phải nghe mày lên lớp chứ? Đã vậy hắn còn bồi thêm, "Mày thì sướng rồi. Làm bên kinh doanh không phải ngồi bàn giấy suốt ngày giống bên hành chính, thỉnh thoảng còn được ra ngoài, có trốn việc một chút cũng chẳng ai biết, thích nhất là được thay đổi không khí đấy."

      "Cũng đúng..." Matsuoka gật gù, nhưng trong bụng thì tức điên lên. Thực sự muốn cho tên này chứng kiến cậu phải bươn chải thế nào để đạt đủ chỉ tiêu hằng tháng. Thay đổi không khí cái quái gì! Hắn nào biết cảm giác uất ức khi phải cuốc bộ nhiều đến nỗi chân đơ như khúc gỗ, hi sinh giờ nghỉ trưa mà vẫn không kí được hợp đồng mới, những cuộc vật lộn với cấp trên ngang ngược bắt làm đủ mọi chuyện ngoài khả năng, hay nụ  cười máy móc khiến má cứng ngắc vào những cuối tháng chưa hoàn thành định mức, stress đến nỗi bao tử quặn đau, phải nốc thuốc liên tục, thậm chí có những người hộc máu mồm ngã lăn ra.

      "Đã vậy mày còn được cái mã đẹp trai, đối tác mà là nữ thì chỉ cần nhìn mặt mày thôi hợp đồng cũng bay tới ào ào còn gì?"

      Ký hợp đồng đơn giản như vậy thì đâu còn ai vất vả nữa chứ... Nghĩ thế nhưng cậu chỉ cười xòa.

      "Cũng đành, cái gì tận dụng được thì cứ tận dụng thôi. Ơ, đã trễ thế rồi cơ à? Xin lỗi nhé, tao phải về đây."

      Fukuda hờn dỗi,"Gì, mới 10 giờ thôi mà."

      "Trước khi tao tới đây, nàng gọi điện báo là chừng nào xong việc chia tay với đồng nghiệp sẽ tới chỗ tao. Xin lỗi nhé."

      Cậu giục Fukuda đang cau có rồi rời khỏi quán. Vừa đặt chân ra ngoài, cái nóng đêm hè đã bám vào da ngay tức khắc.

      "Chẳng biết có phải vì vào công ty cùng đợt không mà nói chuyện với mày xong tao thấy nhẹ nhõm hẳn."

      Nghe thì bùi tai thế thôi, chứ chẳng qua là vì hắn không thể than thở với người cùng bộ phận. Dù hơi say, nhưng cậu vẫn có thể tỉnh táo phân tích tình hình.

      "Tâm sự với mày thích thật đấy."

      Đây là kĩ năng được bồi dưỡng trong nghiệp vụ kinh doanh. Lúc nào cũng phải thể hiện thái độ trước lời nói của người đối thoại. Cả cách thể hiện cũng có những điều cần lưu ý. Tuyệt đối không được phủ định lời người ta. Bất kể lời nói ấy có vô lý đến mức nào, chỉ cần gật đầu ậm ừ là người ta sẽ nghĩ: Ồ, thằng này hiểu mình đây!

      "Lần sau lại đi uống nữa nhé."

      Chia tay nhau tại ga tàu điện ngầm, Matsuoka đi ngược hướng với Fukuda. Vừa thoát khỏi hắn, cậu liền thả cho vai rũ xuống vì đã quá mệt mỏi. Matsuoka hối hận, nếu biết trước phải ngồi nghe hắn than vãn thì ngay từ đầu cậu đã chẳng đi.

      Than phiền có thể giúp người nói nhẹ lòng hơn, nhưng lại làm nghe buồn bực. Những cảm xúc tiêu cực đó rõ ràng không tốt cho sức khỏe tinh thần.

      "Chậc, mệt ghê gớm!"

      Cậu mong chóng quên đi tên đồng nghiệp ưa ca cẩm. Mai đã là thứ Sáu rồi, ngày thứ Sáu cậu vẫn hằng trông đợi. Ngày mai mình sẽ mặc gì? Trang điểm thế nào? Mới nghĩ đến đây thôi, Matsuoka đã háo hức, phải cúi mặt cười thầm. 

Mỹ Nhân 1Where stories live. Discover now