Chap 2: Nụ hôn ấy

842 3 0
                                    

(Continue)

*

*

*

Sáng hôm sau, tôi còn đang say ngủ thì cái điện thọai bắt đầu réo lên inh ỏi từng hồi chuông đáng ghét...Vội vàng nhảy dựng vậy, xếp mền gối rồi khoác bộ quần áo đồng phục vào người, chạy xuống dưới nhà để rửa mặt, mẹ tôi thấy tôi lăng xăng chạy tới chạy lui thì nhìn tôi bằng một đôi mắt kinh ngạc như thể mới gặp tôi lần đầu hay tôi là sinh vật lạ nào rơi vào trong nhà tôi vậy, mẹ kêu tôi lại :

- Hòa Bình ! Con làm gì vậy ?
- Thì con đi học chứ gì ? Sao mẹ hỏi vậy ?
Mẹ kéo tôi lại, đưa tay sờ trán tôi :

- Bình thường mà, có nóng đâu ta ?

Ba tôi thì cứ ngồi trên ghế mắt vẫn nhìn vào tờ báo mà miệng thì cười sặc sụa ...

- Bữa nay chủ nhật mà trong trường dạy luôn hả Hòa Bình ?

Tôi đánh rơi cái ca nước đang cầm trong tay xuống cái la va bô nghe cái cộp.

Vô duyên chưa từng có !

Lãng xẹt !

Hứ !

Thì sao chứ ?

Lại chun lên phòng nằm một lát cho đỡ quê, tôi chạy như bay lên lầu để tránh từng tràng cười của ba mẹ ...

Đang nằm ấm ức về cái sự vô duyên của mình thì điện thọai lại nhấp nháy, là tin nhắn của thằng Phúc "chuột" :

- Ăn sáng nè Hòa Bình !
- Ở đâu ?
- Quán bún giò heo Huy Lộc ngòai Mít Một !
- Ok, năm phút tao có mặt !

Tôi ủi cái xe vào trong hàng xe xếp trước quán, bật chân chống xuống và nhìn vào trong thì thấy thằng Phúc và anh Phong đang ngồi trong quán rồi, nó và anh Phong tươi cười vẫy tay gọi, tôi bước nhẹ vào quán gật đầu chào anh Phong rồi kéo ghế ngồi xuống...

Không cần phải gọi, chủ quán bưng ra ngay một tô cho tôi, dễ hiểu thôi là vì quán này bán có một món duy nhất, không ăn món này thì còn biết ăn món gì khác nữa kia chứ ...Tôi mời anh Phong và Phúc cho có lệ vì họ cũng ăn gần xong rồi ...rồi cắm cúi xì xụp...

Hết tô đó tôi kêu thêm một tô nữa. Anh Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

Ăn xong tôi uống thêm một chai Pepsi !

Há há !
Bữa nay "trai" bao mình ăn, mình phải ráng ăn, ăn cho nó chết luôn, cho nó khỏi "rậm rật"...Thằng Phúc dở quá, thấy vé số bán đầy mà không chịu gọi lại mua hai chục tờ rồi cho tôi mười tờ ...thằng thiệt là kém quá đi ...Tôi thầm nghĩ trong bụng

Nghĩ ra thì đúng là tôi cũng khốn nạn thật, anh Phong làm quen với thằng Phúc, đáng lý ra bữa nay anh Phong và thằng Phúc đi ăn sáng là buổi gặp gỡ riêng của hai người, vậy mà vì tình bạn, thằng Phúc lôi tôi qua ăn sáng chung với nó cho có bạn vì nó không muốn có món ngon mà ăn một mình mà tôi thì lại làm thằng phá đám, có thể mất mặt nó lắm chứ ...

Nhưng mà cũng không hẳn như vậy, sự quỹ quái và vô duyên của tôi có thể có tác dụng theo kiểu khác là làm nổi bật lên sự "nhu mì" và ngoan hiền của thằng Phúc thì sao chứ ? Trước một đứa lóc chóc và ba gai như tôi, người ta sẽ nghĩ là "cái đẹp sẽ đánh xẹp cái nết" và do đó mà thằng Phúc càng có giá cũng không chừng ...

Câu chuyện bể bơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ