"Vậy là cháu không thể ở đó được ạ?"
Chenle chán nản ngã người dựa vào lưng ghế. Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh cậu áy náy gõ ngón tay vào vô lăng: "Ta xin lỗi, thật thiếu chu đáo khi để cháu gặp phiền phức như thế này. Bên phía khách sạn báo phòng của cháu phải bảo trì đột xuất vì hệ thống ống nước gặp vấn đề. Họ sẽ trả tiền cọc và phí bồi thường vào tài khoản của cháu. Nhưng Chenle à, cháu không cần lo lắng đâu, bên đó cũng đã liên hệ cho chúng ta một phòng miễn phí ở khách sạn khác."
"Chú..." Chenle hơi khựng lại. Một ý tưởng len lỏi trong đầu cậu. Chenle vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, những thứ cậu cần và những thứ cậu muốn lúc nào cũng được bày sẵn nghênh tiếp cậu. Ngay cả chuyến du lịch sang Hàn Quốc này, từ mỗi bước cậu đi đến mỗi bữa cơm của cậu đều đã được lên lịch trình từ trước. Với người khác mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, còn với Chenle chẳng qua chỉ là mở cửa bước ra ngoài hít thở chút không khí để cảm thấy phần nào bớt đi sự tẻ nhạt, tù túng của cuộc sống tài phiệt. Những chuyến đi của cậu hầu như chưa bao giờ xảy ra trục trặc, nhờ ơn ông chú quản gia nhưng nói thẳng ra là bảo mẫu kia, ông ấy là người có năng lực. Lần này là do lỗi bên khách sạn cậu đặt phòng gặp vấn đề, nhưng Chenle thấy được một cơ hội trong mớ xui xẻo này, một cơ hội để khiến đường ray mặc định nhàm chán của cậu rẽ sang một hướng khác. "Cháu không muốn lấy phòng nữa ạ. Cháu có vài người bạn ở đây, cháu sẽ đến nhà họ."
"Chenle à, cháu có bạn ở đây sao?" – Người quản gia nheo mắt.
"Không ạ". Chenle cười.
Như biết chắc là sẽ bị phản đối, câu lại nói thêm: "Cháu sẽ kết bạn được thôi. Chú có thể đi theo sau cháu nhưng cháu sẽ cảm thấy phiền nếu chú can thiệp vào những việc cháu làm".
Người quản gia hơi trầm tư, nhưng đây là một tín hiệu đáng mừng vì nó nghĩa là ông đã có chút cân nhắc về đề nghị của Chenle. Nếu là ông của rất nhiều năm trước, một quản gia toàn tài và lí trí, ông sẽ gạt phăng đi ý tưởng nguy hiểm đó. Nhưng ông sớm không còn là một quản gia đích thực nữa. Một phần nào đó trong ông đã trở thành người thân của đứa trẻ này, và cái phần chết tiệt ấy lấy đi mất rất nhiều sự khách quan của ông. Chứng kiến đứa trẻ ấy lớn lên trong cô đơn, cảm nhận được khao khát muốn tự mình bước đi của nó, và giờ khi nó thực sự nói rằng nó sẽ tự lo được, ông cảm thấy sợ hãi. Ông nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc này từ rất lâu rồi – Chenle cũng đã lớn, nhưng khi nó xảy đến ông mới biết mình chưa bao giờ sẵn sàng. Đứa trẻ thiếu kinh nghiệm ấy, ông không muốn nó rời chuyến tàu an toàn mà ông đã sắp từng thanh đường ray cho nó.
"Chú... Làm ơn..." Chenle thều thào. Cậu đang dần mất hi vọng.
"Được rồi, Chenle." Người quản gia đầu hàng. "Nhưng chú sẽ theo sát cháu và cháu cũng không được phép làm gì đó mạo hiểm. Đây là Hàn Quốc, Chenle".
***
Chenle bước khỏi khách sạn 3 sao, cậu đứng chững lại thở dài nhìn ra con phố đông đúc trước mặt. Lại hết phòng rồi. Seoul vào độ đầu thu, không hiểu sao lại có nhiều du khách đến vậy.
"Cậu là người nước ngoài à?". Một gã cao khều, hừm, hình như là người Mỹ nhưng tiếng Hàn của hắn lại khá chuẩn. Chenle không phải kiểu mù tịt Hàn ngữ, tập đoàn của bố cậu đầu tư rất nhiều vào thị trường Hàn Quốc nên đa phần bạn bè và đối tác của ông đều là người Hàn. Ngay từ nhỏ Chenle đã được học tiếng Hàn để có thể tham dự các buổi ăn uống thân mật với người quen của bố, tuy cậu vẫn dùng máy thông dịch nhưng căn bản cậu vẫn nghe ra được.
"Vâng." Chenle đáp lại bằng tiếng Hàn.
"Không tìm được phòng nhỉ?" hắn cười. "Seoul mùa này không đặt trước thì chịu thôi. Tôi cũng là khách du lịch, nhưng sang đây khá thường xuyên nên cũng coi như Seoul là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi có thể giúp cậu."
Gã cao khều dừng lại một chút, nhưng lại không nhìn ra trên mặt Chenle có ý tứ gì. Gã thầm chửi tục một tiếng, bà mẹ nó chứ, gặp phải ca ngu người rồi. Mà đâm lao thì phải theo lao, gã vẫn kiên nhẫn mỉm cười:
"Đừng lo, chỉ là tôi đồng cảm với cậu thôi. Sang đây tôi cũng suýt ở ngoài đường mấy lần. Nhưng may là tôi có đứa em họ sống trong một khách sạn ở Seoul, tôi thuê phòng chỗ nó đấy. Cậu gặp món hời rồi, cái khách sạn đó rõ đẹp và rộng chẳng khác gì hàng bốn năm sao, lại ở ngay trung tâm thành phố nhưng giá chỉ bằng một nửa cái củ cải khô cậu vừa bước ra thôi. Vừa hay tôi mới trả phòng xong nên còn trống ấy. Nó ở gần đây thôi nên tôi có thể dẫn cậu đi. Cứ coi như tại tôi bao đồng thích giúp đỡ người khác đi"
Lần này gã cố tình nói chậm lại, ơn trời, cái máy thông dịch đã làm tròn vai trò của nó. Thật ra không cần máy thì Chenle vẫn có thể hiểu đại khái, nhưng đối với một tay cò lão luyện như gã thì gã cần truyền tải đủ ý tứ để đánh động tâm lý thằng oắt con này và gã rất cảm ơn ai đã phát minh ra thứ tuyệt vời như máy thông dịch.
Chỉ tội nghiệp Chenle chưa trải đời bao giờ, cậu chàng tin sái cổ vào những lời của cái gã mà cậu tin đây chính là "bạn bè ở Seoul" mình đang tìm kiếm.
"Vâng, thế thì cảm ơn anh quá. À, tên của em là Chenle."
Gã cao khều mỉm cười nhận lấy cái bắt tay từ Chenle. Bóng tối dâng lên trong mắt gã nhưng gã đã vội cúi đầu giấu đi.
"Tôi là Johnny Seo."
***
Người quản gia hốt hoảng rút điện thoại, bấm loạn những con số trên màn hình. Từng tiếng tút kéo dài, trái tim ông lại chùng xuống. Có người bắt máy, đó là một chàng trai trẻ người Nhật Bản. Tên cậu ấy là Na Yuta.
YOU ARE READING
nct / the door
Mystery / ThrillerChenle tìm thấy một mảnh giấy từ vị khách cũ của căn phòng. Đó cũng là lúc mọi người trong khách sạn bắt đầu cư xử kì lạ.