Blind Dates Are Awful

998 96 3
                                    


Wooseok không hề đi hẹn hò suốt ba năm. Vì cậu bị thất tình hoặc phản bội nên chán nản chẳng còn tin vào tình yêu? Không, Wooseok chỉ đơn giản không muốn hẹn hò.

Hẹn hò thật mệt mỏi, mà cậu thì không muốn thêm phiền phức. Cậu cũng không biết vì sao mình đồng ý đi hẹn hò thế này.

Jihyuk cứ khăng khăng cậu sẽ rất thích anh chàng này. Hắn là mẫu người cậu thích. Mẫu người nào? Wooseok chẳng hề có mẫu người yêu lý tưởng. Cậu sẽ phải cảm ơn tớ thôi. Hiện giờ nói câu đó còn hơi sớm. Jinhyuk mới là người cần cảm ơn cậu vì hùa theo cái ý tưởng này rồi còn làm theo nữa chứ.

Cậu đứng ngay góc đường nơi họ hẹn gặp, tự cười giễu bản thân. Một góc đường. Đây là nơi thích hợp ấy hả? Mà người này là ai cơ?

Wooseok nhìn vào đám đông tìm một người mặc áo khoác dáng dài màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo cặp kính nhựa trong suốt, và mặc quần jean sẫm màu. Anh chàng cậu sắp hẹn hò ăn mặc như vậy, nhưng có rất nhiều người trên đường mặc y hệt như mô tả. Cậu bắt đầu lo lắng. Lỡ họ không gặp được nhau thì sao? Cậu không muốn hẹn hò nhưng cũng không muốn trông như thằng ngốc.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn Jinhyuk.

Lỡ tớ không gặp được anh ta thì sao?

Đừng lo.

Lỡ anh ta không đến thì sao?

Tớ sẽ giết hắn ^-^

Wooseok thở dài. Cậu nhìn vào đám đông một lần nữa và dần mất hi vọng. Cậu lúng túng di di chân. Đèn hiệu thay đổi nhưng cậu là người duy nhất không băng qua đường. Bây giờ cậu bắt đầu bị chú ý vì nhìn rất đáng nghi. Wooseok mỉm cười ấm áp với một cặp đôi lớn tuổi đang nghi ngờ cậu là kẻ gây rối. Điện thoại cậu rung lên.

Là số điện thoại lạ nên cậu chuyển nó vào hộp thư thoại. Ai muốn liên lạc tôi thì hãy nhắn tin như người bình thường. Số điện thoại này gọi lại một lần nữa, lần này cậu nhấc máy trả lời.

"Xin chào?" Cậu lo lắng sợ đây là cuộc điện thoại lừa đảo.

"Xin chào? Wooseok phải không?" Một người lạ trả lời, đầu dây bên kia rất ồn ào.

"Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?"

"À là tôi Seungyoun đây. Tôi không tìm được cậu nên Jinhyuk nhắn tôi số này," giọng hắn vui vẻ, khi cười thì âm giọng cao hơn. "Tôi nghĩ mình đứng nhầm góc đường rồi..."

Wooseok nhìn xung quanh. Cậu bắt gặp ánh mắt một anh chàng đứng đối diện bên kia đường phù hợp với mô tả về Seungyoun. Hắn hăng hái vẫy tay trong khi Wooseok ngượng ngùng vẫy lại, họ gặp nhau giữa vạch kẻ đường.

"Chào," Seungyoun cười ấm áp, tay vẫn áp điện thoại lên tai.

"Chào," Wooseok hạ điện thoại xuống. Cậu không biết vì sao mình đột nhiên căng thẳng.

"Chào," anh chàng bạn hẹn của cậu lại nói.

Họ chần chừ đứng đó nhìn chằm chằm đối phương, không biết nên làm gì hay nói gì. Như mặt trăng và mặt trời lần đầu gặp nhau tạo nên thiên thực giữa vạch kẻ đường. Wooseok nhìn rõ gương mặt người kia dưới ánh đèn đường. Sao một người có thể hạnh phúc khi gặp cậu như thế chứ?

vtrans | SeungSeok | Blind Dates Are AwfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ