Chap 1

525 21 3
                                    

Người ta nói phải có điểm giống nhau thì mới thể yêu nhau? Tôi luôn nghĩ... chắc cũng đúng, hoàn toàn khác nhau thì sao có thể dung hợp, chứ đừng nói là yêu nhau...

Bản thân cũng chưa từng tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình, vậy mà lại có 1 ngày...

Tôi và anh quen nhau trong 1 buổi kí tặng allbum ở Hàn Quốc... ngày đấy tôi không hề biết gì về anh! Chỉ tại con bạn tôi mua 1 chiếc allbum lại may mắn được chọn là người được tham gia buổi fanmetting gì đó! Nó không đi được đành quay qua tôi:

- Mày đi hộ tao đi nhaaa.. đi mà... tao năng nỉ mà!!

- Tao không đi... ở đấy đông lắm... tao không thích vào chỗ đông người mà... cơ thể tao không chịu được... mày còn nhớ lần tao cố đi show của 2NE1 ở Việt Nam không? Nếu mày không lôi tao lên đầu có khi tao nằm trên xe cấp cứu rồi...

- Nhưng buổi fanmeeting này chỉ có 100ng may mắn thôi. Có chỗ ngồi đàng hoàng mày sẽ không sợ bị thiếu oxy đâu mà lo >.<... đi hộ tao đi mà!! Lấy chữ kí của các anh giùm tao đii... hãy nhớ lần trước tao đã đi 2ne1 cùng mày đi :(( đi mà... không tao giận đó!!

- Thôi... thôi cô nương... được rồi.. :( tao đi~ bạn nói với vẻ mặt chán nản giơ tay đầu hàng ~.~

~ Buổi FANMEETING~

7h sáng tôi đã bị cô bạn yêu quí của mình lôi ra khỏi giường~

- Con này dậy đi... dậy đi nào~ lẹ lên... mày sẽ bị muộn đấy...

Tôi uể oải lết ra khỏi ra chiếc giường thân yêu... hnay trời phải nói là lạnh kinh khủng làm tôi không khỏi rùng mình, cộng thêm thấy bực bội vì phải dậy sớm...

- Mày ồn quá! Tự đi mà xin chữ kí các anh của mày đi!! Đến 2NE1 tao thích mà tao còn chẳng bao giờ đến mức độ này đâu nhé!~ Rồi tôi đi thẳng đến tủ quần áo vơ đại 1 bộ, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm!~

~30p trôi qua~

Tôi bước ra khỏi nhà cùng cô bạn đến buổi meeting tra tấn thể xác...

- Yaaaaa! Con nhỏ kia đông như thế này... xếp hàng đến đời nào hả... con nhỏ chết bầm... dám bỏ rơi mình ở đây...

~ Lúc đó bạn vẩn chưa biết rằng, nhờ nó mà bạn đã tìm được 1 người quan trọng với mình đến nhường nào~

Đang xếp hàng thì bổng nhiên tôi thấy tất cả hét ầm lên rồi ùn ùn keo nhau chạy tới phía trước... trong lòng đã hiểu chuyện gì sảy ra~ haizzz quả này không biết có bị bầm dập ở đâu không đây... suy nghĩ xong thì cũng là lúc thấy cái thân thể của mình đang dán chặt vào chiếc xe ô, mặt thì nhăn nhó... có ai hiểu cho mình sắp không xong rồi... chân thì bị đạp, tay thì k cử động được cả người bị dính chặt vào tấm kính xe ô tô... điều đáng sợ nhất là... ở đây quá đông toàn là người, không có lấy 1 tí không khí nào... trong lòng thầm khóc... hixx phải làm sao để thoát khỏi đống fan cuồng này đây... mình sắp không xong rồi~

......... tôi lã dần đi vì không còn sức chống cự nữa, xung quanh thì cứ hét lên... EXO, Kris em yêu anh, rồi Kai ơi em ở đây, rồi lần lượt những cái tên khác làm tôi choáng váng, thì bổng nhiên có 1 cánh tay kéo lấy tôi~ khi kịp định thần thì tôi thấy mình đang ngồi trên 1 chiếc xe, xung quay thì toàn là đầu người chụm vào nhìn tôi~ xem nào phải có đến mười cái đầu? Ah có khi con hơn... vì thiếu không khí quá lâu mà 10 hay 12 con người trước mặt lại cứ đứng sát vào chỗ tôi... làm tôi không có không khí để thở..

Tôi đành quơ tay lên tách 2 cái đầu qua 1 bên rồi thở lấy thở để!!

- Em bị xuyễn sao?

Bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm ấm cất lên làm tôi phải quay qua nhìn xem tiếng nói phát ra từ ai?

- Em sợ đến chỗ đông người... vì cơ thể em hơi yếu!

- Vậy sao em lại đến buổi fanmeeting của tụi anh? Lần này là 1 giọng nói có phần nghịch ngợm hơn~

- Hả? Tụi anh?? Tụi anh là ai??? ~ Bây giờ tôi mới định thần lại nhìn những con người ở trước mặt.. ah thì ra có tận 12ng... ủa vậy là...

Tôi quay qua đang định nói tiếp những gì mình mới nghĩ... thì thấy 12 người đang nhìn nhau ngạc nhiên...

- Em không biết tụi anh sao? Anh là Lay thành viên của nhóm nhạc này~ Nhóm EXO em không biết sao?

- Em vừa mới nghĩ ra!

- o.O

Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ... chỉ có 1 người đang chăm chú vào quyển sách giờ mới ngẩn mặt lên hỏi tôi...

- Em không thích bọn anh sao em lại tới đây?

Người này thật lạ, bề ngoài thì quá đẹp rồi, giống như từ truyện tranh bước ra vậy! Giọng nói thì trầm ấm như vậy~ nhưng lạnh lùng quá, bạn thầm nghĩ trong đầu...

- Bạn của em thích nhóm anh lắm!! Nhưng hnay nó bận việc nên nhờ em đi hộ!

Sau khi trả lời anh xong, bạn nhìn qua nhìn lại thì lại thấy 11 con người kia lại nhìn mình với vẻ mặt lạ lùng~

- Các anh sao thế? Sao cứ nhìn em kiểu kì lạ vậy?

* Luhan - Ah thì! Tụi anh bất ngờ vì em có thể trả lời Kris nhanh đến vậy. Thường thì những cô gái khác khi nhìn thấy Kris, đến chào còn không dám, mặt thì đỏ như quả cà, ngại ngùng lúng túng! Chứ đừng nói đến nhìn thẳng vào mắt Kris trả lời như em~

-o.O lần này đến lượt bạn nhìn Luhan với dáng vẻ như vậy... rồi bật cười, nhìn qua Anh khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía bạn 2 ánh mắt giao nhau bất chợt môi anh nở lên 1 nụ cười dịu dàng! Bạn quay qua chỗ khác không dám nhìn vào anh nữa~ kì lạ tự dưng lại cười như thế, làm tim mình đập thình thịch~


[Kris - Fiction Girl] Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ