20. Câu chuyện lạc quẻ

3K 198 6
                                    

Không liên quan đến mạch truyện, viết vì có cảm hứng thui~

____________

Bản thân tôi là một con người ảo tưởng, không dấu diếm gì, tôi thường mường tượng tôi và người tôi yêu tay trong tay đi đến cuối cuộc đời, sẽ có một đàn con thơ, ngôi nhà và những đứa trẻ, sống thật hạnh phúc và viên mãn

Nhưng thực tế thì lại đau lòng, một buổi chiều thu đầy nắng tại trường đại học, hắn vứt bỏ tôi như những người phụ nữ trước của hắn

"Nên dừng lại thôi!"

Và thế là "Bùm" tiếng nổ lớn trong cõi lòng, tê tái âm ỉ khiến tim tôi quặn thắt, chưa bao giờ tôi thấy đau đớn và nhục nhã như vậy

Kể từ đó đến nay cũng hai tháng, tôi không gặp lại hắn, thỉnh thoảng tôi cảm thấy nhớ hắn đến điên cuồng trời đất, tôi ôm gối trong phòng trọ khóc một mình rồi đi uống rượu, cứ như thế hai ba lần một tuần.

Tôi ghét việc thả mình vào mấy quán bar chơi bời nhảy nhót, nhưng có lẽ nó sẽ giúp tôi quên đi những nỗi nhớ của mình, nhưng tất cả đều thất bại, lần đầu tiên tôi đến đó đã bị bảo vệ đuổi về, hắn bảo mặt tôi còn non nớt không cho vào dù tôi đã đưa chứng mình thư cho hắn xem để chứng minh bản thân đã 23 tuổi

Dường như mọi thứ tôi làm đều như đang được nắm trong lòng bàn tay của ai đó, tôi đã bỏ việc đến bar thay vào đó sau khi kết thúc tiết học vào ngày thứ 7 tôi đến một pub để uống rượu

Ở đó tôi kết bạn được với một anh chàng tên Park Jimin, anh ta là một cậu trai trẻ ấm áp, thích uống rượu để thư giãn, anh ta nói bản thân thích việc uống rượu vì nó khiến hắn thoải mái đầu óc hơn

Có một tối tôi đến pub, chẳng may gặp phải Jungkook, hắn yên vị góc của quán nhàn nhã uống ly rượu đắt tiền, đối diện là một cô nàng nóng bỏng với bộ cánh lấp lánh màu xám bạc

Tim tôi chưa bao giờ đau đến như thế, đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại hắn nhưng có lẽ là hắn đang hạnh phúc

Còn tôi...

Tôi đã không biết bản thân mình đã uống bao nhiều chai rượu, nhưng tôi chẳng thể say nổi, càng uống đầu óc tôi càng tỉnh táo hơn

Tôi tự trách tại sao tôi không thể quên hắn, dù biết trước là tình yêu với một người như hắn thì chắc chắn không có kết quả, tôi biết hắn không chỉ ôm tôi mà còn ôm nhiều người phụ nữ khác, hắn chưa một lần lên giường với tôi nhưng lại lên giường với một người phụ nữ khác, tôi biết hết những gì hắn làm nhưng điều im lặng, là vì tôi yêu hắn, không muốn một người tung hoàng giang hồ như hắn phải gò bó ép buộc, vì hắn phóng khoáng, phong tình, khiến tôi yêu hắn như chết đi sống lại

"Dừng lại đi"

Tiếng nói vang lên làm đứt đi mọi suy nghĩ rối rắm trong tôi, mắt tôi đã nhòe đi vì dọng lệ, khuôn mặt vốn trắng trẻo hồng hào nay xuất hiện thêm vài cuồng thâm, gò gò xanh xao

"Anh.."

Tôi đang định nói với người kia là không cần lo vì tôi không say, nhưng hình như là tôi say rồi

Tôi thấy Jeon Jungkook đang ở trước mặt mình, đôi mày cương nghị của hắn xô vào nhau, nét mặt cực khì không vui vẻ

Tôi cười và đánh vào mặt mình, nước mắt tôi cứ chảy, tôi chẳng có cách nào để dừng lại

"Mày say rồi, t/b ạ, mau dừng lại đi vì hắn không ở đây, tất cả là do mày ảo tưởng thôi"

Tôi gục mặt xuống bàn, trán tôi va đập mạnh với mặt kiếng, cảm giác đau đớn truyền lên nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được, nhường như nỗi đau trong lòng tôi đã nuốt trọn đau đớn từ thể xác này

Và rồi cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, hắn mạnh bạo kéo tôi vào bức tường tối nơi khó ai mà nhìn được, nhấn tôi vào một nụ hôn mãnh liệt và ngang ngược như chính hắn

Tôi đã gần như đánh mất chính bản thân, nhưng vị mặn chát của nước mắt và mùi rượu nồng nặc đã đưa tôi trở về hiện thực, tôi đánh vào người hắn và xô hắn ra

Khi ánh mắt hai người giao nhau, tôi lại khóc, tôi gào lên với hắn

"Tại sao anh lại làm như vậy ?! Tôi và anh đã không còn gì, tại sao còn hôn tôi, tại sao ?! Sao anh cứ dày vò tôi vậy chứ, tại sao hả !!!"

Tôi đã không thể nhìn được gì nữa vì nước mắt đã che phủ tất cả, hắn đưa tay sờ vào khuôn mặt gầy gò của tôi

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi thì làm được gì chứ ! Chả bằng anh giết chết tôi đi cho rồi!"

"Anh đã sai khi yêu em ! Đã sai khi cuốn em vào thế giới xã hội đen tối này, là anh muốn bảo vệ sự trong sáng và thuần khiết của em nhưng anh lại không ngờ lại hại em như thế này, anh xin lỗi!"

"..."

Hắn kéo tôi lại gần hắn, khoảng cách của cả hai chỉ là lớp vải quần áo, tôi cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên

"Em không thể sống thiếu anh!"

Tôi dựa vào lồng ngực của hắn, tôi đã quá mệt mỏi với những ngày nhớ nhung hắn, sống không ra sống mà chết cũng khồn ra chết, giờ đây tôi muốn làm chính mình, điều tôi muốn là được yêu hắn, được ở bên hắn

"Em không cần sự thuần khiết hay trong sáng, điều em cần là được yêu anh!"

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, và rồi nụ hôn của hắn vội vàng có chút mãnh liệt, tôi đã vứt bỏ mọi thứ, giờ đây tôi muốn là chính mình, muốn yêu và được yêu...

____________

Có vẻ hơi cụt :((( tự nhiên bí mất tiêu ~ cơ mà cám ơn 300 fl của mn nhé, mình viết truyện câu văn chưa được hay, thế mà mọi người lại ủng hộ đến như vậy, điều này rất có ý nghĩa với mình 💜💜 i purple you💜💜

JK series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ