warmer

1.6K 176 9
                                    

catpenguin

Lần đầu tiên hắn phát hiện ra Wooseok nhỏ hơn hắn rất nhiều là vào một buổi sáng thứ tư bình thường. Seungyoun bước vào phòng bếp, thấy Wooseok đang nhón chân cố gắng với lấy thứ gì đó trên kệ. Hắn không nhịn được mỉm cười - Wooseok vẫn đang mặc quần áo ngủ, đầu tóc cậu rối xù, vẻ mặt cáu kỉnh, mặc dù cố gắng hết sức, nhưng vẫn không với tới thứ cần lấy.

Wooseok ngừng nhón khi cậu nhìn thấy Seungyoun. Cậu khoanh tay bĩu môi nhìn Seungyoun. "Cậu lấy giúp tớ hũ cà phê nha? Không biết ai lại để chỗ cao như thế."

Seungyoun nhún vai. "Xin lỗi nha, tớ và Yohan không phải tí hon. Cậu không thể bắt tụi tớ phải luôn nhớ nếu để đồ cao quá thì cậu sẽ không với tới." Hắn dễ dàng lấy hũ cà phê xuống. Chắc do hắn để lên cao trong lúc lơ đễnh; nhưng hắn thật sự ngạc nhiên về chiều cao của Wooseok. Thật ra hắn vẫn biết, chỉ là chưa bao giờ để ý. Hắn vẫn có những người bạn nữ lùn lùn thấp thấp như vậy. Nhưng khi nhìn xuống cậu, hắn vẫn phải cảm thán về khoảng cách khác biệt giữa hai người.

"Tớ không có lùn, tại mấy người quá cao thôi" cậu vờ giận dỗi nói. Nhưng Wooseok không thật sự cáu, cậu cười nhẹ.

"Ừ, đây" Seungyoun đưa hũ cà phê cho Wooseok. Hắn tự nhiên cảm thấy rất thoả mãn nhưng hắn không rõ vì sao mà cũng chẳng buồn quan tâm.

"Cảm ơn nha" Wooseok nhận lấy rồi nhanh chóng quay qua chỗ máy pha tự làm cho mình một cốc cà phê.

Chuyện chỉ có thể, không có gì khác thường. Nhưng hình ảnh Wooseok ngước lên mỉm cười nhìn Seungyoun khi cậu nhận hũ cà phê cứ luôn làm hắn nhớ mãi.

-

Lần tiếp theo hắn để ý điều đó là khi họ ở một buổi hoà nhạc của một ban nhạc mà anh Seungwoo yêu thích. Họ chỉ đi theo anh chơi cho vui thôi. Khán phòng buổi hoà nhạc khá nhỏ và đông người, Seungwoo vẫn khăng khăng muốn đứng ở hàng đầu.

Khi họ đứng gần sân khấu, Seungwoo nhìn thấy người quen trong đám đông.

"Anh sẽ quay lại ngay" Seungwoo nói với họ rồi rời đi. Trong vài giây ngắn ngủi Seungyoun nghĩ xem nên đi theo anh hay không. Hắn quen biết rộng, người quen của anh có khi cũng là người quen của hắn. Nhưng khi Seungyoun nhìn Wooseok, hắn thấy cậu cau mày. Cậu có vẻ không thoải mái với đám đông. Wooseok đứng sát vào bên cạnh Seungyoun vì có rất nhiều người xung quanh đang đùn đẩy họ.

"Cậu có sao không?" Hắn hỏi. Wooseok bất ngờ ngước nhìn hắn.

"Ừ... tớ ổn" cậu nhăn mũi. "Ở đây có mùi khó chịu quá. Nhưng ít ra còn cậu có mùi dễ chịu."

Seungyoun cười. Đúng rồi, Wooseok thấp hơn hắn nên hẳn rất khó để cậu hít thở trong đám đông.

"Vinh hạnh được cậu khen". Không nghĩ gì nhiều, hắn tự nhiên tạo không gian cho Wooseok có chỗ đứng trước mặt hắn, theo cách hắn vẫn giúp các bạn nữ khi họ cùng đi các buổi hoà nhạc. Hắn đặt tay hai bên người Wooseok. Vòng tay quá lỏng để xem như một cái ôm nhưng cũng vừa đủ chặt để không ai có thể đụng tới cậu. Wooseok quay đầu lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn, Seungyoun mỉm cười nhìn lại cậu; không phải là vấn đề to tát. Việc này cũng bình thường thôi, hắn cao hơn, nên đứng thế này vẫn có thể nhìn rõ sân khấu.

vtrans | SeungSeok | warmerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ