2.

4 3 0
                                    

Tin nhắn ấy của anh, tôi lãng quên năm năm rồi. Mặc dù chưa từng đọc, nhưng tôi nghĩ đó là tin nhắn thông báo anh sắp cưới.

Vì hiện tại, tôi đang thấy anh tay trong tay cùng một người phụ nữ khác đi dạo trong công viên. Cô ấy bế một đứa trẻ trên tay, còn anh thì đang đẩy một chiếc xe nôi em bé. Vẻ mặt họ rất hạnh phúc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tôi lặng người trên ghế đá, nhìn họ một lúc lâu như thế.
=====
Tối đó, tôi gặp đối tác về muộn, trời đổ mưa rào. Xung quanh không có cửa hàng tiện lợi nào để mua tạm một chiếc ô cả, cũng đã quá giờ xe bus hoạt động. Tôi liền đứng chôn chân ở trạm xe. Ngước nhìn ra màn mưa rơi không ngớt, tôi lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay. Chất chứa đau thương, trong đầu tôi tự nhiên đề ra một câu hỏi: “Nếu năm ấy tôi từ bỏ tất cả để yêu anh thì bây giờ chúng tôi có hạnh phúc như thế không?”

Ngày ấy, sau khi học xong cấp hai thì tôi đã khác đi rất nhiều. Không còn ngây thơ hoạt bát nữa, cũng không còn để trái tim vướng bận chuyện với anh năm lớp 9. Tôi hoàn toàn lãng quên nó. Nhưng cuối cùng, một thế lực ma xui quỷ khiến nào xô đẩy chúng tôi học chung lớp. Một số chuyện, mặc dù không muốn dùng câu này đâu, nhưng tôi phải miêu tả là “ giống y như ngôn tình”, và thế là chúng tôi hẹn hò. Ba năm đủ để chúng tôi nghĩ rằng tình cảm của cả hai đã vững chắc nên cả hai đã thi chung vào một trường Đại học. Ngày còn trẻ ấy, anh hứa hẹn rất nhiều, nói sau khi ra trường sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Nực cười thay, tôi tin sái cổ vào những lời hứa ấy chỉ để thất vọng khi anh nói rằng cô ấy đã có thai.

Tôi nhớ, hôm ấy cũng là một ngày mưa. Anh hẹn tôi nơi góc phố quen thường đứng chờ nhau.

 “Đứa trẻ cần có cha. Em còn trẻ, hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình.” Nói trong những lời đó, anh quay bước đi, bỏ lại tôi trong màn mưa mù trắng xóa.

Đứa trẻ...Nó cần có cha.

Còn tôi thì cần lấy lại lòng tin của mình nơi anh. 

Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi đứng ngẩn người ra một lúc lâu, cho đến khi mưa cũng rơi xuống từ đôi mắt mình, đem theo vị mặn chát. Đau, đau lắm. Từng giọt mưa trên bầu trời rơi xuống cũng như từng chiếc kim châm vào trái tim tôi, làm nó rỉ máu theo từng từ từng chữ phát ra từ miệng anh. Quả nhiên trên đời này ai rồi cũng sẽ thay đổi. Từ một chàng trai trách nhiệm, chung thủy lại trở thành một con người tàn nhẫn, có hẹn mà quên. Và từ cô gái ngây thơ, tự tin lại trở thành một con người yếu đuối, nhu nhược. Gục ngã trong màn mưa ấy bao lâu, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ rằng từ hôm đó, tôi đã quyết định thay đổi bản thân, quên anh đi và sống tiếp. Tôi sẽ không để chính mình buồn sầu vì những chuyện thế này, và không thể tin tưởng vào những lời hứa như mây trôi ấy.

Nhưng giờ thấy anh, trái tim tôi lại rung động. Tôi như muốn níu kéo những ký ức tươi đẹp ngày xưa, như muốn một lần nữa mộng tưởng về tương lai tốt đẹp. Dù biết lý trí sẽ đau đớn trước sự ngờ nghệch của tình cảm, nhưng tôi vẫn ảo tưởng, vẫn suy nghĩ. Năm ấy rõ ràng là anh quay lưng với tôi trước, nhưng tôi đã làm gì sai sao? Hay là anh nói dối để kiếm cớ chia tay tôi? Hoặc là..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ