Nó đáng lẽ là, một bí mật, về anh, về em, về mọi thứ anh đang làm.Chuuya chẳng còn bận tâm về những cái phiền não mà anh không nên có khi em ôm lấy anh. Đầy yêu thương.
Cái mà anh tưởng như đã quên, giờ lại xuất hiện, hữu hình, mềm mại và ấm áp biết bao.
Và khi anh bế bổng em lên trong vòng tay, em cười thật lớn, và vòng hai cánh tay mình quanh cổ anh, hôn lên trán anh thật mạnh bạo để phát ra tiếng "chụt" thật lớn.
Rồi anh sẽ hôn lại trên gò má em, xoay vòng và tiếng cười của em sẽ lấp đầy cả căn phòng của họ.
Atsushi là đứa trẻ với đầy vết thương chưa lành, nhưng cho dù thế, nụ cười em vẫn thật rạng ngời và tươi tắn như ánh dương.
Em là mặt trời của anh.
===