Chap 2

1.9K 67 3
                                    

Chương 2 : Kẻ thua

----------------------------------

Sáng sớm hôm sau khi Phương Tự Tại tỉnh lại thì bên giường đã là một khoảng không. Đến khi chạm tay vào đều là lạnh lẽo, chứng tỏ rằng người bên giường đã rời đi từ lâu.

Phương Tự Tại bị tuột huyết áp một chút, hôm trước lại không có uống thuốc đầy đủ, cho nên một lát sau đành ghé vào giường, chậm rãi mà hoàn hồn. Đột nhiên, cửa phòng truyền đến 3 tiếng vang, Phương Tự Tại quay đầu lại, Hoắc Khải đẩy cửa ra tiến vào, nhưng mà cũng không liếc mắt nhìn Phương Tự Tại một cái, lập tức đi đến bàn học tìm đồ vật bị chen lẫn với các tư liệu bên trong.

Phương Tự Tại thay đổi phương hướng, nằm ở trên giường đưa mắt đảo quanh," Hoắc Khải, sao anh thức dậy sớm vậy?"

Loại vấn đề rác rưởi này Hoắc Khải sẽ không đáp lại cậu, chỉ là, Phương Tự Tại chẳng qua là muốn cùng hắn nói chuyện mà thôi.

Quả nhiên Hoắc Khải sau khi tìm được túi tư liệu của mình liền xoay người ra phía sau rời khỏi phòng, không khí trở nên yên lặng có chút xấu hổ.

Cũng may Phương Tự Tại đã không để tâm chuyện này từ lâu rồi, nằm úp sấp một lát cho đến khi cảm thấy sức lực trong người dần khôi phục liền lộn mình như cá chép rời khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt rồi dẫm lên dép lê đi xuống lầu. dì Phù đã làm xong bữa sáng, bày biện ngay ngắn ở trên bàn.

Hoắc Khải đã ngồi ở nơi đó, thong thả ung dung uống cháo. Dù cho Phương Tự Tại xuống dưới nhà gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không cho.

Phương Tự Tại như thường lệ nói ngọt khen dì Phù hai câu, thuận tay đem ghế dựa kéo tới bên cạnh Hoắc Khải mà ngồi xuống, cười tủm tỉm rồi bắt đầu ăn xong bát cháo khoai từ kỷ tử.

Gạo được hầm đến mềm nhừ hợp với thanh hương tỏa ra từ khoai từ, lại bỏ thêm cẩu kỷ ngọt, Phương Tự Tại rất nhanh ăn hết chén cháo, mà Hoắc Khải cũng vừa vặn uống xong một chén cháo.

Phương Tự Tại với tay qua bưng lên chén của Hoắc Khải, "Em giúp anh múc thêm một chén nhé, dì Phù nấu cháo ăn......rất ngon."

Hoắc Khải buông chiếc đũa, cầm lấy khăn lau lau miệng, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi ăn no, cảm ơn."

Phương Tự Tại cuối cùng là cơ hồ nhìn thấy Hoắc Khải đứng dậy, bộ dáng lẩm bẩm nói : " Ăn ngon."

Hoắc Khải cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà ăn, chỉ chừa lại cho Phương Tự Tại một bóng dáng dứt khoát.

Một lúc lâu sau, Phương Tự Tại mới buông chiếc chén trong tay, một lần nữa múc mấy muỗng cháo, vừa ăn vừa cười với dì Phù cách đó không xa mà nói: "Dì à, cháo khoai từ thật sự ăn rất ngon, ngày mai lại nấu nữa được không?"

Dì Phù xoay lưng lại Phương Tự Tại, làm bộ ở phòng bếp dọn dẹp, nhưng trên thực tế cũng thở dài, nàng như thế nào sẽ nói không tốt đâu, chỉ là trong lòng nàng rất rõ ràng, tiểu thiếu gia cho dù có thích ăn lại món gì đó, cũng sẽ không hợp với việc ăn mấy ngày, chẳng qua là Hoắc tiên sinh thích thôi.

[ ĐAM MỸ - EDIT ] Hiệp Ước Tình NhânWhere stories live. Discover now